Chương 5: Dương Gia Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Được biết nguyên chủ thích Hiền vương, lại còn đi tỏ tình trước mặt chính tỷ tỷ và phụ mẫu, Tô Vũ cảm giác muốn ngất đi xuyên lại lần nữa >"<

  Cho dù muốn "come out" thì phải chọn khi " thiên thời địa lợi nhân hòa" mà nói chứ, hỏi Tiểu Đậu Tử thì được biết " Tô Vũ" thích Hiền Vương khá lâu rồi ( bạn khuê phòng) nhưng chỉ dám nhìn ngắm từ xa. Cũng đúng thôi, ngay cả thời hiện đại vấn đề nam nam bên nhau nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ ,huống chi thời đại này.

Lúc bản thân nguyên chủ nghe tin tỷ tỷ Tô Mẫn Như sẽ cưới Hiền vương thì đã uống khá nhiều rượu rồi mơ mơ hồ hồ mà bộc lộ.

Tô Vũ lần đâu tiên cảm thấy mất trí nhớ thật tốt, vấn đề này quá khó với cậu rồi.

Thất thần nhìn vào gương " Tiểu Đậu Tử"

" Dạ công tử"

"Ngươi có biết tại sao ta lại.... ừm.. ốm ... không? "

Tiểu Đậu Tử rơm rớm " Dạ có , nô tài biết chứ.. "

Tô Vũ giật mình. Chẳng lẽ.... như trong tiểu thuyết hay nói, bị phạt quỳ dưới mưa, dưới tuyết hay cố tình bị đẩy xuống ao... Trong đầu cậu đang diễn ra một trăm lẻ tám cách '' hãm hại '' khác nhau.

Nhưng sự thật luôn khác xa thế đấy. Tiểu Đậu Tử sụt sùi

" Công tử, ngài uống liên tục, phu nhân cấm không cho người uống nữa rồi sai chúng tiểu nhân đưa người về, nhưng không ngờ... chờ mọi người đi hết người lại trốn đi uống rượu. Đến sáng có người phát hiện thì công tử đã ngất xỉu từ bao giờ"

Vừa nói vừa mếu " Người không biết khi chờ đại phu người còn không thở nữa, lúc đó mọi người rất sợ,  khi đó phu nhân còn suýt ngất, may mà có lão gia ở đó. Nhưng rồi may mắn người tỉnh lại, may trời phật phù hộ chứ công tử mà làm sao thì tiểu nhân sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất"

Cậu nghĩ hơi nhiều rồi +-+.

*  *  *

Có vẻ khi nguyên chủ tắt thở chính là lúc thân thể này đổi chủ,khẽ cảm thán , Tô Vũ nhỏ giọng an ủi Tiểu Đậu Tử rồi sai người đi lấy điểm tâm mỹ danh cậu bị đói bụng.

Tô Vũ cảm thấy mình cần thời gian tiếp thu và tiêu hóa mọi truyện.

Cậu chợt nhớ, cả nhà đã biết "mình" thích Hiền vương... Mặt Tô Vũ tái nhợt, khi mới tỉnh dậy , chưa biết rõ nội tình hoặc có thể mọi người thấy cậu mới tỉnh nên không tỏ vẻ gì nhưng cậu không thể trốn tránh nó được, vì chính bản thân cậu cũng không có cảm giác với nữ nhân.

Trong thân xác này không còn ký ức hay bất kỳ cái gì từ nguyên chủ, hiển nhiên tình cảm với Hiền vương cũng thế, Tô Vũ thầm cảm thấy may mắn vì điều đó, nắm chặt tay, cậu đã dự được cách giải quyết vẫn đề này.

*  *  *
Dương Gia Phong là đại đồ đệ của Tần Danh- Tần đại phu, sư phụ của hắn gần như ai cũng biết, người là một y sư có tấm lòng nhân hậu hết lòng với bệnh nhân, kể cả ác nhân , vì đối với người mệnh ai cũng là mệnh.

Nhưng Dương Gia Phong thì khác, kế thừa y thuật của sư phụ nhưng nguyên tắc sống của hắn chỉ có một , hắn cứu ''người thuận mắt ''

Con người trong mắt hắn phân ra: thuận mắt và không, bất kể thế nào. Mặc dù vì sư phụ yêu cầu nên đôi khi hắn không làm trái được nhưng để hắn thật tâm điều trị thì không.

Hiện tại hắn khá bối rối, hắn gặp phải một người nằm ngoài nguyên tắc của bản thân.....

Lần đầu gặp một người hắn cảm thấy «  thú vị ».

Nói thế này cho đơn giản. Dương Gia Phong hắn không phải tự đề cao mình nhưng đối với khuôn mặt của mình cùng những lời khen từ trước đến nay, hắn hiểu và hắn dần vô cảm và thấy nhạt nhẽo với những lời khen, sự tâng bốc đó, cho dù chính bản thân Hoàng đế khen tặng đi nữa.

Hắn chán ghét những ánh mắt đó, rất chán ghét.

Cho đến hôm qua, do sư phụ bận nên hắn đến khám cho Tô nhị công tử-hắn không ấn tượng lắm về người này, hình như có nghe tên khi tham gia các yến hội của quan lại, đơn giản với hắn người này như rất rất nhiều người khác đi qua đời hắn, một bệnh nhân bình thường đến tầm thường.

Nhưng, Dương Gia Phong tự nhận bản thân đã sai, nhìn Tô nhị công tử ngượng ngùng, nhìn cậu xù lông như một con mèo, nhìn cậu ấm ức... Dương Gia Phong cười, cười thành tiếng, nếu sư phụ hay đồng môn hắn ở đó có thể sẽ rất bất ngờ vì chính bản thân hắn gần như không cười, nếu có thì chỉ đơn giản là những nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn. Hôm qua Tô Nhị công tử đã phá vỡ nhận thức của hắn, gơi lên hắn sự «  thú vị ».

*    *   *

Ngay lúc này, Dương Gia Phong đang đứng ngoài cửa viện nhìn vào phòng Tô Vũ , nhìn cậu đăm chiêu nhíu mày rồi tự lẩm bẩm điều gì đó, nhìn cậu có vẻ như có một quyết định vô cùng trọng đại, tay nắm chặt giơ lên với đôi mắt sáng ngời.

Dương Gia Phong nghĩ, cậu phải là của hắn.s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro