Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6
  Long Giảo là một kinh đô sầm uất,bao quanh thành được xây theo hình chữ 口 (khẩu), gồm 1 cửa chính và 2 cửa phụ.
Trong đó,  Tử cấm thành chiếm "¼" thành Long Giảo. Từ Ngọ môn đi thẳng vào đến Dưỡng Tâm điện là nơi ngự triều, đăng sau chính là Vũ Nam cung, nơi vua ngự.
Vũ Nam cung là cung lớn nhất trong tử cấm thành, gồm chính điện ở tiền viện ( Lệ Cảnh điện) và chính điện ở hậu viện(Thể Hòa điện) , mỗi điện lại bao gồm đông viện và tây viện tại hai bên. Giữa hai chính viện có tỉnh đình (giếng nhỏ) và Thiên Lạc trai, có thể coi như một hoa viên nhỏ tại Vũ Nam cung.
Trong lệ cảnh điện lúc này có hai người , người ngồi trước thư án có khuôn mặt  nhu hòa và đôi mắt phượng sâu thẳm . Đôi mắt này không làm cho hắn thiên nữ mà tạo cho người nhìn cảm giác không thể đoán trước.
Hắn-Vũ Viên Kiệt- tân hoàng của nước Đại Kim , lên ngôi từ năm 17 tuổi, trị vì 3 năm.
Tân hoàng có thể đứng vững tất cả nhờ có 2 đại thần trụ cột ủng hộ, một là Hiền vương- Vũ Viên Ngạo , một là gia tộc Mạc gia, Mạc tể tướng – người đứng đầu Mạc gia- tằng tổ phụ (1)  của Vũ Viên Kiệt.
Ba năm, tân đế củng cố vững chắc địa vị của mình, diệt trì dư đảng của những "huynh đệ tốt" .
Tuy nhiên, vẫn có người không muốn hắn được thoải mái.
Trên thư án chất đống các tấu sớ yêu cầu hắn lập hậu, hậu cung của Vũ Viên Kiệt chỉ có duy nhất một hoàng tử Vũ Cẩm Đường hơn 2 tuổi do chính phi Mạc Nhu sinh.
Mạc Nhu mất khi cố sinh hạ Vũ Cẩm Đường, từ đó đến nay hậu cung Vũ Viên Kiệt vắng bóng người. Chỉ duy có nhũ mẫu chăm sóc hoàng tử.
Lấy lý do bận việc nước, Mạc phi vừa mất, hoàng tử còn nhỏ.. để khất lại việc nạp phi, lập hậu nhưng có vẻ có những người rất muốn trở thành hoàng thân. Thu mua nhân tâm dâng sớ yêu cầu lập hậu.
Thật nhức đầu, nói ra không ai tin nhưng hắn không muốn thành tân vương, hắn chỉ muốn như Vũ Viên Ngạo là một vương gia nhàn tản nhưng di chúc của phụ hoàng hắn không thể không tuân. Hắn không đứng lên diệt trừ người khác thì người nằm dưới lòng đất lúc này là hắn.
Đứng hầu bên cạnh là một vị công công trung tuổi béo tròn, không ai biết tên thật của ông là gì nhưng ông theo hầu Vũ Viên kiệt từ khi còn nhỏ,  ai lại nghĩ vị công công khi cười híp mắt nhìn như viên tứ hỉ này là người bảo vệ hắn từ nhỏ và cũng là người thầy đầu tiên của hắn.
Tên của ông do tiểu Viên Kiệt đặt- Tứ Hỉ- giống như chính bản thân ông vậy.
- -  -
Không hề ngẩng đầu lên, Vũ Viên Kiệt khẽ nói
" Tứ Hỉ, "hắn" thế nào rồi? "
Theo hầu Vũ Viên Kiệt từ nhỏ đến nay, không dám nói ra sợ bất kính nhưng Tứ Hỉ luôn coi Vũ Viên Kiệt như con cháu , như người thân của mình. Sự tồn tại của Vũ Viên Kiệt luôn là đặc biệt.
Nghe câu hỏi , Tứ Hỉ biết Vũ Viên Kiệt muốn hỏi ai.
Bước nhanh lại , ông cầm lấy ấm trà nóng được đặt bên cạnh thư án, rót vào chén đã trống không, khẽ cúi đầu
-" Bẩm, theo như nô tài tìm hiểu thì Tô nhị công tử đã tỉnh lại từ hôm qua nhưng có vẻ không nhớ gì cả"
" không nhớ gì cả?" Vũ Viên Kiệt giật mình khẽ cao giọng , rồi lại mau chóng bình tĩnh, dường như người vừa thất thố không phải là hắn.
Đưa tay xoay ban chỉ ở ngón cái. Đó là thói quen khi hắn có điều cần suy nghĩ
"Chắc chắn?"
Tứ Hỉ híp mắt " chắc chắn ạ, Tô nhị công tử không nhớ gì về gia đình, bản thân nhưng thường thức cơ bản thì vẫn biết ... và cũng không nhớ gì về Hiền vương ạ"
Vừa nói Tứ Hỉ vừa có cảm giác tự hào, chậc chậc, tâm tư chủ nhân ông không dám nói chắc chắn nhưng cũng hiểu được phần nào. Nếu không làm sao tồn tại được nơi hoàng cung " giả heo ăn thịt hổ " này lâu như vậy, còn được lên chức đại nội tổng quản.
Trong căn phòng xa hoa im lặng một quỷ dị, chỉ còn tiếng hít thở đều đều và tiếng lửa bật tanh tách. (nến nha :">>)
Là một hoàng đế, Vũ Viên Kiệt không được phép bộc lộ rõ ràng cũng như để người khác nắm bắt được tâm tình của đế vương nhưng ngay lúc này đây, hắn không kiềm chế được khẽ nhếch khóe môi.
"Tứ Hỉ"
" Dạ? "
" Trẫm muốn xuất cung, đừng kinh động đến ai , coi như trẫm vi hành đi"
Tứ Hỉ cúi đầu thưa vâng rồi lui ra chuẩn bị, vừa đi ông vừa xoa cái bụng tròn xoa... haizz... Hoàng thượng " lại" vi hành đến Tô phủ, có nên báo cho Tô đại nhân trước không nhỉ? .. thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro