Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự nọ...

"Bây giờ anh đã nói được chưa?" Một cô gái nhìn vào chàng trai đối diện, lạnh nhạt lên tiếng.

Chàng trai lúc đầu có vẻ ngờ nghệch không hiểu, suy nghĩ một lát thì như hiểu ra ý của cô gái là gì nhưng lại giả vờ không biết.

"Nói? Ý em là gì?"

Sương Tiểu Tiểu có vẻ mất đi bình tĩnh, đến thở cũng thấy khó khăn, tức giận quát lớn.

"Anh còn giả vờ? Anh cũng không phải là trẻ lên ba." Nói xong cô cười như không cười. "Hôm qua tôi vô tình nhìn thấy một cặp tình nhân âu âu yếm yếm gọi nhau 'ông xã, bà xã' giữa đường phố, mà... hai người họ hình như rất giống anh và nó a!" Nó ở đây mà Sương Tiểu Tiểu nói có thể là ai ngoài người em gái cùng cha khác mẹ của cô, Sương Tiểu Mi.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng đã làm cho mặt chàng trai biến sắc nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh.

"Em đúng là không có nhìn lầm. Anh và Tiểu Mi đã yêu nhau được ba tháng, đến nước này anh cũng muốn chia tay với em. Chúng ta không hợp nhau đâu." Hắn biết giấu cũng không giấu được vậy thì nói thẳng ra vậy. Dù gì thì hắn không có luyến tiếc chi Sương Tiểu Tiểu, vậy hà cớ gì phải làm khó bản thân.

"Anh,... hừ được lắm. Tôi và anh yêu nhau suốt hai năm cũng không bằng bên cạnh nó hai tháng?"

Trước khi gặp hắn hỏi rõ vấn đề này, Sương Tiểu Tiểu đã nghĩ sẽ rất đau khổ khi chính tai nghe người mình yêu thốt ra những lời như vậy... nhưng khi đã đối mặt rồi, tại sao một chút cảm giác cô cũng không có. Phải chăng vì tim cô đã chết? Hay là do tình cảm của vốn không đặt quá nhiều lên người đàn ông này?

"Chị hai,mặt chị sao lại dày đến như vậy? Anh ấy đã nói đến như vậy, chị vẫn còn ngồi lại được hay sao? Nếu là em đã bỏ đi ngay rồi." Là nó, chỉ cần nghe giọng nói, Sương Tiểu Tiểu cũng có thể nhận ra.

Gì chứ? Nói ra những lời khuyên can cô làm gì? Ai lại không biết trong đó lại chứa đầy gai nhọn.

Sương Tiểu Tiểu cười lạnh trong lòng. Thầm nhớ đến câu " Đồng vợ, đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" . Bọn họ nghĩ cô là nước chắc? Người tung người hứng như vậy làm gì.

"Vậy sao? Tôi còn tưởng cô đang nói bản thân mình. Cả bạn trai chị gái mình cũng dám câu dẫn... cô và mẹ cô thật giống nhau nha."

Cũng không biết vì sao, lời nói của Sương Tiểu Tiểu có ảnh hướng lớn lao gì? Mà nó như kẻ điên cầm cây dao gọt trái cây trên bàn đâm vào ngực cô tới tấp. Sương Tiểu Tiểu quả thực không thể kịp phản ứng lại với hành động quá ư là nhanh nhẹn và ngu xuẩn của nó. Từ ngực cô, những dòng máu đỏ tươi cứ chảy ra mãi. Cả người cô chỉ toàn màu đỏ y như đó hoa bỉ ngạn bị vùi dập nằm chờ tử thần đến... mà hai người kia cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn.

***

"Tiểu thư, trời đã rất sáng, mau rời giường đi."

Sương Tiểu Tiểu còn đang rất mệt mỏi muốn ngủ tiếp a! Nhưng trời lại không thuận theo ý của nàng. Những âm thanh xung quanh cứ liên tục quấy nhiễu nàng. Một niềm động lực từ đâu ùa đến thôi thúc nàng phải mở mắt, cố gắng nâng đôi mi nặng trĩu, Sương Tiểu Tiểu ngỡ ngàng vì khung cảnh xung quanh.

Nàng hốt hoảng bật người dậy, nhìn thật kĩ lại xung quanh lần nữa, lại nhìn xuống người mình càng cảm thấy khó hiểu. Đầu nàng chợt đau dữ dội, từng dòng kí ức và những hình ảnh cứ như một đoạn phim tua nhanh trong đầu nàng. Rất quen nhưng cũng rất lạ.

Nhìn thấy biểu cảm và hành động khó hiểu của Sương Tiểu Tiểu, tiểu nô tì lúc nãy liền lạch bạch chạy đến hỏi.

"Tiểu thư, người bị làm sao?"

Quá thật! Từ lời nói đến hình ảnh đều thật như vậy. Xem phim 3D hoặc là mơ. Đúng, đúng! Chắc chắn là một trong hai giả thiết trên. Nhưng mà nàng đã chết rồi, làm gì mà còn có thể đi xem phim 3D, hay là mơ. Mua vé đi đầu thai còn không kịp nữa là. Sương Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt ngồi suy tưởng viễn vong. Cái này rất quen a! Gần đây nàng có tìm hiểu vấn đề này ở trên internet.

Bây giờ Sương Tiểu Tiểu nàng đã đường đường chính được gã vào nhà người ta rồi nha... không phải là xuyên không về cổ đại mới đúng.

"À,... ta không có gì!" Cho nến bây giờ Sương Tiểu Tiểu mới nhận ra sự có mặt của nô tì kia. Nàng như kẻ điên ngồi ngây ngốc cười nhìn nàng ta. Nguyên chủ gia thế có vẻ rất hiển hách, không sao có tiền là tốt rồi.

Tiểu nô tì kia từng bước tiến lại gần Sương Tiểu Tiểu, trên tay còn bê theo chậu nước. Rất đáng để đa nghi a! Chẳng lẽ nàng ta định hắt chậu nước ấy vào người nàng?

"Khoan đã, ngươi định làm gì?"

Tiểu nô ti đang đi thì bị giọng nói của nàng dọa sợ, tứ chi rung rung cố gắng cầm chặt chậu nước. Sợ chừng sẽ rơi mất.

"Nô... nô tì định hầu hạ người thay y phục."

Vì vậy? Rung thế làm gì? Nàng đâu có làm gì nàng ta. Sương Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu nhưng chưa quá ba giây những kí ức của nguyên chủ ùa về như đã giải thích cho nàng hiểu hết tất cả.

Điều chỉnh lại giọng nói, đợi một lát cho tiểu nô tì kia hoàn hồn. Nàng mới thấp giọng sai bảo. "Không cần, ngươi ra ngoài đi. Ta có thể tự làm!" Nói rồi như để chứng minh, Sương Tiểu Tiểu tiến gần đến nàng ta bê lấy chậu nước, mà tiểu nô tì lại lần nữa hồn vía lên mây. "Ta hơi mệt, khi nào dùng bữa thì gọi Thu Nhi mang vào cho ta."

Nàng ta chỉ biết đứng đấy gật gật đầu như giã tỏi, đến khi nàng hơi liếc nhìn một chút mới gấp rút chạy đi. Mà mấy ai biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là vì sao trong vòng một đêm Sương Tiểu Tiểu lại thay đổi đến vậy.

Đợi cho nàng ta đi khỏi, Sương Tiểu Tiểu mới tiến đến gương đồng, xem dung mạo của nguyên chủ ra sao.

Tốt! Cả tướng mạo lẫn dung mạo đều rất tốt. Tuy không được xem như là một đại mỹ nhân nhưng với vẻ đẹp này cũng đã là nghiêng nước nghiêng thành rồi. Xem ra trời cũng không phụ lòng người.

Chỉ có một điều khiến nàng lo sợ bởi vì cuộc sống về sau còn rất nhiều trắc trở. Tại sao? Tại sao người khác làm mà người gánh chịu lại là nàng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro