Chương 2: Phụ Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia còn chưa xuyên qua cái thế giới này, Sương Tiểu Tiểu nghĩ cuộc sống ở đây rất vui vẻ và sung sướng. Đúng! Rất sung sướng. Cả ngày rảnh rỗi không làm việc gì, cơm bưng bước rót người hầu kẻ hạ có hết đầy đủ, nếu không thì đến hoa viên ngắm hoa, uống trà... họ nghĩ nàng là heo chắc!. Mấy ngày qua ở đây, Sương Tiểu Tiểu cảm thấy thái độ mọi người dành cho nàng rất quái lạ. Nhưng mà lúc này Sương Tiểu Tiểu vừa nảy ra một ý nghĩ rất thú vị, chắc chắn nó sẽ làm cho nàng thấy vui vẻ, đó là... ngồi đếm kiến a!

Từ lúc mặt trời mọc cho đến bây giờ con số nàng tính được cũng đã lên hàng nghìn rồi.

Ngồi làm một chuyện hoài rồi cũng sẽ thấy tẻ nhạt. Sương Tiểu Tiểu lại suy nghĩ tới việc vì sao mình lại có " diễm phúc " thay thế nguyên chủ sống tiếp cuộc sống sau này. Nói đi nói lại cũng có điểm trùng hợp cap lắm. Nguyên chủ có cái tên Sương Tiểu Tiểu y như nàng, không sai lệch một từ nha! Lại còn tướng mạo và dung mạo này, ít gì giống nàng đến sáu, bảy phần...

Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, Sương Tiểu Tiểu bị một giọng nói kéo về thực tại.

"Tiểu thư, lão gia cho gọi người đến thư phòng."

Lão gia? Chẳng phải là phụ thân của nguyên chủ hay sao?

"Phụ thân ta lần này trở về sớm như vậy? Ta sẽ đến ngay." Theo như kí ức của nguyên chủ, nàng biết được người phụ thân này của nàng ta suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết ở chiến trường. Cả một năm nàng ta còn chưa gặp hắn quá ba lần. Bây giờ mới đi gần một tháng lại trở về, điều này khiến nàng có chút ngạc nhiên.

Vừa đi đến thư phòng, Sương Tiểu Tiểu đã bắt gặp ngay phụ thân mình. Sương Minh Thiền một thân lạnh lùng, cương nghị.

Nàng nhẹ nhàng bước vào trong cố gắng không phát ra tiếng động lớn.

"Ngươi sao lại lén lút như vậy?" Sương Tiểu Tiểu gào thét trong lòng rõ ràng là nàng không muốn gây sự chú ý cho hắn, ai biết được tai hắn lại thính đến vậy?

Sương Tiểu Tiểu tiến đến ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố nặng ra nụ cười đến nổi không nhìn thấy được ánh mặt trời. Sương Minh Thiền thấy biểu cảm của nữ nhi,lại hơi giật mình.

Sương Tiểu Tiểu nàng là đang gây ấn tượng tốt a! Ai bảo nguyên chủ trước kia tính tình kì lạ... đến cả phụ thân mình cũng chẳng có cảm tình với nàng ta bao nhiêu.

"Nữ nhi chỉ là không muốn phụ thân phân tâm!... không biết người có gì dạy bảo nữ nhi mà lại gọi đến đây?"  Nghe được lời này phát ra từ miệng Sương Tiểu Tiểu, Sương Minh Thiền lại càng hoài nghi trong lòng, mi tâm hơi nhíu lại. Gần đây hắn có nghe mấy nô tài bẩm báo lại chuyện trong phủ, mà tất cả đều là những tin lặt vặt, còn lại đều nghiêng về Sương Tiểu Tiểu. Giờ đây, khi đối mặt với nữ nhi, hắn cũng thấy lạ. Là điều gì khiến cho tính tình nữ nhi nhanh như vậy thay đổi?

Lấy lại vẻ mặt cương nghị hàng ngày, hắn trêu trọc. "Hôm nay lại lễ phép như vậy đối đáp với ta?"

Đây là ý gì? Nàng chỉ là muốn cho phụ thân thấy nữ nhi của hắn không còn thô lỗ, cọc cằn như xưa. Là đang thay đổi bản thân đấy! Làm thục nữ lại bị hoài nghi như vậy? Mà người đó lại là phụ thân của mình.

Sương Tiểu Tiểu cố gắng đè nén con quỷ trong lòng, vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, lời nói lại càng dịu dàng. "Nữ nhi đã trưởng thành đương nhiên sẽ không còn như trước."

Sương Minh Thiền nghe câu trả lời của nữ nhi, lòng có chút xót xa. Tại sao hắn trước kia lại không nhìn ra nàng hiểu chuyện như vậy? Phải chăng là do hắn không để tâm đến nàng nhiều.

"Được rồi, ít khi ta mới có dịp về phủ. Ngươi muốn ta tặng thứ gì không?" Sương Minh Thiền hỏi vậy không phải là không có nguyên do. Trước kia, mỗi lần hắn trở về Sương Tiểu Tiểu không xin lụa là gấm vóc thì cũng nũng nịu đòi hỏi ngọc ngà châu báo. Mỗi lần như thế hắn lại mệt cả người.

Sương Tiểu Tiểu suy tư. "Có."

Sương Minh Thiền không mấy ngạc nhiên, hắn vốn đã định được câu trả lời của nàng trong lòng.

Nhưng vế sau của nàng đã làm cho hắn giật mình.

"Nữ nhi muốn người lần này ở lại phủ lâu hơn một chút, có được không?"

Sương Minh Thiền cười khổ, hắn vậy mà không tin tưởng nàng đã thay đổi. Ngay cả nữ nhi nhà mình hắn còn chưa hiểu rõ thì làm sao có thể bảo vệ bá tánh khỏi tay quân giặc?

"Điều này thì e là không thể."

Nghe câu trả lời, Sương Tiểu Tiểu trong lòng hơi thất vọng. Đó không phải là nàng giả vờ, mà là cảm xúc thật. Đúng là lúc chưa xuyên đến đây nàng cũng có phụ thân nhưng hắn suốt ngày lao đầu vào công việc, nếu có chút thời gian thì chỉ dành cho người vợ và đứa con gái sau của hắn. Làm gì có thời gian ở cạnh nàng?

Nên dù cho Sương Minh Thiền là phụ thân của nguyên chủ, nàng vẫn muốn biết cảm giác được phụ thân thương yêu, bảo vệ ra sao?

"Vậy à? Nếu không có chuyện gì, ta xin phép về phòng nghỉ ngơi!"

Sương Minh Thiền nhìn nàng lại miễn cưỡng gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn thấy được có chút gì đó cô đơn. Hay là vì hắn đã suy nghĩ quá nhiều?

Vốn dĩ lần này hắn định sẽ không trở về nhưng chợt nhớ lại tin tức mà bọn mô tài truyền đến hắn lại muốn về xem một chuyến. Xem thử nữ nhi có thật sự thay đổi hay không? Lần này trở về, hắn mới thấy Sương Tiểu Tiểu đã không còn như trước nữa. Mà hắn lại chẳng kịp thích ứng với sự thay đổi nhanh như chong chóng này của nàng, đương nhiên sẽ còn có chút khoảng cách. Xem ra hắn phải hỏi thử Phương mụ mụ mới có thể hiểu rõ người nữ nhi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro