Rảnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Băng từ bé đã sở hữu một khuôn mặt đẹp tuyệt vời nếu không muốn nói là như idol. Không chỉ đẹp, cô còn rất lạnh lùng, như cái tên của cô vậy. Cô ít nói, khi cần thiết mới mở lời. Tuy vậy, cô chưa từng động chạm gì đến ai, vì vậy chẳng ai ghét bỏ cô. Vào năm 16 tuổi, bố mẹ cô ra đi để lại một đống tài sản kếch xù...

- Ê con Păng kia, sao cướp chỗ bố mày. Đi đái cũng đéo xong. Cút cút.

- Ớ, mày kể chuyện chỉ nói xấu tao - Păng phụng phịu.

- Ừ, mục đích bố viết truyện để bêu xấu mày mà. Cút cút.

E hèm, quên hết những gì lúc nãy đi. Con Păng nó lại xồn làm thôi. Tôi sẽ vào chuyện như sau:

Păng nó sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhan sắc bình thường. Gia sản bình thường. Cuộc đời nó éo có gì đặc sắc nếu không có một ngày...

Sáng hôm đó, lúc tỉnh dậy thì đã là 7h. Con Păng ngủ quên cmnr. Nó vục dậy, thay quần áo, vệ sinh cá nhân với một tốc độ ánh sáng và phi như bay đến trường.

Păng phi như bay ra khỏi con ngõ hẹp. Và bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Một chiếc xe tải nặng vài tấn đâm phải cô và rồi cô xuyên không?

Ừ. Đúng rồi đấy.

Lúc cô tỉnh dậy, quanh cô đều là những thứ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Những máy móc xung quanh cô, đều vô cùng hiện đại. Cô đảo mắt nhìn quanh, có lẽ cô đang ở trong một công viên nào đó. Nhìn cặp đôi đang hôn hít nhau trên ghế đá đằng kia là biết. Cô tiến đến chỗ một thằng con trai đang cho trim ăn, hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây là thế kỉ bao nhiêu rồi?

- Cô thật thú vị. Thế kỉ bao nhiêu mà còn không biết, người cổ đại sao? - Hắn ngước lên nhìn cô.

- Ờ, bố mày cổ đại đấy. Thế giờ có trả lời không?

- Haha, chưa có ai dám nói lớn tiếng với tôi như thế ở cái thế kỉ 22 này. Cô có biết tôi là người thừa kế của tập đoàn sản xuất robot lớn nhất thế giới không?

- Bố đếch care. Làm gì được nhau?

- Ồ, thách thức tôi? - Hắn nhếch môi, từ đằng xa vài tên cao to đen hôi mặc vest đen đeo kính thug life bước đến.

Nhưng điều đó thì là gì với Băng? Từ nhỏ, cô đã được học võ và đã lên được đai vàng. Với cô, bọn này chỉ là tép riu. Chỉ sau 2 phút vật lộn, bọn kia ngã lăn quay trong hồ nướ...

- Ô hay, thích đảo chính không con Păng kia? - Tác giả said - Cút ngay. Bố mày lại drop truyện bây giờ.

Con Păng chưa kịp trở tay, đã bị cái bọn Thug Life kia đánh sml và bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, cô đang ở trong một căn phòng đơn sơ không có đồ đặc gì nhiều ngoài một cái giường, một cái gương và hai quả chuối.

- Tỉnh rồi hả? - Thằng con trai cô gặp ở công viên kia hỏi.

- Hừ, anh muốn gì ở tôi?

- Tôi chỉ thấy cô thật thú vị nên muốn chơi cùng cô thôi.

- Anh có biết làm thế này là phạm pháp không? Bắt người vô cớ như vậy, anh coi tôi là cái thá gì? Trò tiêu khiển của anh chắc? Xin lỗi tôi không phải cái thứ rẻ rách đấy. 

- Ồ. Vậy bây giờ tôi thả cô ra, liệu cô có sống sót được quá ba ngày? Không một đồng tiền dính túi? Cô định làm gì?

Ừ nhỉ, cô lúc chết tiền rơi hết mẹ xuống sông rồi. Bây giờ trốn ra cũng chẳng sống được. Cô băn khoăn suy nghĩ.

- Ở đây, làm người hầu cho tôi, tôi sẽ bao ăn bao ở cô.

Rồi cô lại suy nghĩ, liệu sẽ giống như phim ngôn tình không? Cô sẽ có tình cảm với hắn, rồi abc xyz ứ hự giường chiếu các kiểu. Nhưng nhìn lại, hắn cũng đẹp trai. Cô gật đầu đồng ý.

- Anh tên gì? Tôi là Păng.

- Pkog.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro