Rảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đồng ý làm osin của Pkog, Păng được dọn đến ở một căn phòng nhìn tử tế hơn rất nhiều cái nhà giam với nải chuối kia. Một căn phòng lộng lẫy đẹp như mơ được trang bị những máy móc vô cùng hiện đại. Cô tự hỏi osin nào cũng vậy ư? À không, sao cô có thể quên được nhỉ, kinh nghiệm đọc ngôn tình 6 tháng 9 ngày của cô cho biết Pkog đã đổ cô cmnr. Cô thì chưa có nhiều kỉ niệm với tên kia nên cũng không rõ liệu mình có thích nó không, nhưng thả thính một chút cũng không sao.

Chiếc chuông trong phòng cô reo lên. Đây là chiếc chuông đặc biệt được thiết kế kiểu gì đấy mà khi thằng bên kia rung thì chuông ở đây cũng rung theo. Nó báo hiệu cho việc là chủ cô đang gọi. Cô đi đến phòng hắn

5 phút sau...

Cô bị lạc.

- Má! Nhà đíu gì to thế! - Cô vừa than vừa ngồi bệt xuống đất. - Nhà thì to mà người hầu chẳng thấy đâu. Bộ đây là mê cung chắc?!

- Ồ, khỉ ra cô đang ở đây! - Chẳng hiểu vì lẽ nào, Pkog lại tìm được cô.

- Ủa, sao anh tốc biến đây nhanh vậy?

- Vậy sao cô tốc biến đi đâu mà tôi chờ 5 phút rồi không thấy?

- Phắc, cái biệt thự nhà anh như mê cung. Làm tôi chạy lòng vòng mãi. 

- Phòng tôi ngay đối diện phòng cô mà.

Păng bây giờ, chỉ muốn gào thét. Gào lên vì cái biệt thự quá to, vì thiết kế phòng quá độc, và cũng có thể vì sự ngu người của cô.

- Thế anh gọi tôi có chuyện gì?

- Hôm nay rảnh nên dẫn cô đi thăm quan công ty của tôi. Sau này có gì đỡ bỡ ngỡ.

Tên này cũng tốt phết. Chắc định ra mắt vợ tương lai đây mà. Cô nghĩ thầm và gật đầu. Công ty cách nhà hắn có ba bước chân nhưng để sang trọng thì hắn vẫn lái xe ô tô cho trất. Căn bản là cổng, sân, vườn nó chiếm hết 1/3 diện tích đất rồi. Một lúc sau, chiếc xe ô tô điện màu đỏ cave đỗ lại trước một tòa nhà cao ốc 6 tầng. 

- Đến nơi rồi. - Hắn xuống xe, mở cửa cho cô.

Giờ đây cô có cảm giác như mình là phu thê của nó thật.

Cô sung sướng đi vào công ty cùng hắn. Vừa đi cô vừa hỏi:

- Công ty chuyên về gì vậy?

- Robot.

- Hm... Nó nổi tiếng không?

- Phải nói là rất nổi tiếng. Nó vốn đã nổi từ thế kỉ 21 rồi.

Cô không tin. Thế kỉ 21 làm đếch gì có robot mà nổi. Thế là cô lại im lặng đi theo anh.

- Đến rồi. - Cả hai dừng lại trước một cánh cổng sắt to đùng. Phía trên ghi chú: "Phòng sản xuất robot"

Pkog tiến lại gần cánh cửa, một ô nhỏ chỗ cửa mở ra, bắt đầu nhận diện mắt, mũi và múi. Păng được khám phá cơ thể 6 múi của Pkog. Suýt thì phọt máu.

- Vào đi - Cái cửa công nghệ kia đã nhận diện xong ông chủ của nó.

Păng bẽn lẽn bước vào. Cô đang đứng trước một dây chuyền sản xuất robot lớn thứ 6 thế giới. Ủa khoan, quen. Mấy con robot này, quen lắm. Quen dã man. Cố gắng lục tìm... à mà việc đéo gì phải lục nữa! Bọn này! Chính là Doraemon đây mà!

- Đờ đờ đờ Đô ra e mon?! - Cô sửng sốt.

- Cứ tưởng cô là người tối cổ thật chứ. Khỉ ra vẫn biết. Mà nó cũng đã nổi tiếng từ thế kỉ 21 rồi.

- Trời má! Anh sản xuất cả bản to lẫn bản nhỏ luôn?

- Ừ. Tôi thích Dora-mini nhưng bọn trẻ con thích bản to nên sản xuất cả hai.

Rồi Pkog đi đến một chỗ nơi chứa đựng những con robot đã hoàn thành. Anh lấy con Dora-mini màu hồng đưa cho Păng.

- Lấy đi. Cho cô đấy.

- À... Thôi...

- Không phải ngại, coi như quà kỉ niệm ngày cô làm osin cho tôi.

- Không cần...đâu...

- Sao? Không thích?

- Tôi thích con... Màu vàng...

Pkog bây giờ, không có cái lỗ nào để chui xuống.

Thăm quan xong nhà máy, anh dẫn cô đi ăn. Và chính vào thời khắc này, Păng đã phải lìa đời.

- Pkog! Tôi nghe có mùi thuốc súng!

- Hửm? Cô là chó đặc vụ hay sao?

"Pằng! Đoàng! Bùm!" - Hai viên đạn bắn thẳng vào Pkog.

Nguyễn Thị Pkog. Sinh ngày 6/9/2117. Mất ngày 9/6/2133. Hưởng dương 16 tuổi.

Đó sẽ là những dòng khắc trên bia mộ Pkog. Nhưng không phải thọ 16 tuổi nữa. Pkog đã được cứu sống. Bởi Păng. Khi viên đạn lao đến, Păng đã nhanh chân chắn lấy cho Pkog. May mắn viên đạn hàng fake nên chỉ xuyên qua người Păng chứ không xuyên tiếp thằng Pkog.

- Păng, tại sao em lại cứu tôi? Tôi đã làm được gì cho em đâu?!

- Định tránh đạn... Ai ngờ... Chạy nhầm hướng... - Đó là những lời của Păng trước khi trút hơi thở cuối cùng. 

Păng đã mãi mãi ra đi.

Bành Văn Păng. Sinh ngày 9/6/2001 - Mất ngày 9/6/2133. Hưởng dương 16 tuổi vì xuyên không nên kệ mẹ logic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro