Rảnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm bùm chíu chíu" - Tiếng súng bắn

"Đcm tôi đang ở đâu?!" - Păng sực tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Xung quanh cô chỉ thấy toàn súng ống, lính mặc đồ xanh. Cô bây giờ, đang ở ngoài chiến trường!

" Á đù! Xuyên chỗ nào không xuyên xuyên đúng lúc đang bom đạn thế này. Tao thài"

"Này cô gái, mau nấp đi sao còn đứng đây. Địch bắn chết mẹ tới nơi rồi." - Một thằng bê súng cao to đẹp trai kéo cô ra khỏi chuỗi suy nghĩ. Cô gật gù.

Sau khi mọi chuyện có vẻ đã tạm lắng xuống, cái thằng bê súng cao to đẹp trai đến chỗ cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Này, em là ai? Sao lại ở đây?"

" Em là Păng. Đây là đâu?"

"Anh là Đại, đây là đâu em không cần biết, chỉ cần biết nơi đây có chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Hãy rời khỏi đây đi."

"Em không thể. Vì một số lí do phi khoa học thì em đã ở đây. Em không biết cách để trở về."

"Hừm, ở đây rất nguy hiểm. Tuy vậy anh không cấm em ở lại, chỉ là hãy biết bảo vệ bản thân. Nơi đây có thể bị đánh bom bất cứ lúc nào."

"OK."

Bỗng nhiên Păng rơi vào một vòng xoáy sâu thẳm. Xung quanh chỉ là một màu xanh huyền bí. Cảm giác này rất quen thuộc. Hình cô lại xuyên không tiếp.

"Tại saooo? Tôi còn chưa ở thế giới này được 3p?!" - Băng hét lên.

"Vì tao lười viết" - Tác giả said.

Và Păng xuyên không đi chỗ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro