Chap 3: Tiểu Nha Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái tên đó thiệt đúng là... Ayyy.

Ji Yeon hậm hực đi trên hành lang hoàng cung, do không để ý xung quanh nên va phải một thân lớn khiến cô bị hất ra, may mắn có một bàn tay chụt lấy eo và kéo lại.

- Không sao chứ tiểu cô nương.

Ji Yeon đỏ mặt, hai má ửng hồng vì vị vòng tay ấy ôm chặt, gương mặt cả hai gần như sắp chạm vào nhau.

Người đàn ông thấy vậy vội bỏ tay ra khỏi eo cô và lùi ra sau.

- Xin thứ lỗi, ta không có ý gì đâu chỉ là thấy cô nương sắp ngã nên ta mới tiện tay ôm lấy.

- À... không sao không sao.

Ji Yeon quơ quơ bàn tay.

- Hoàng tử Kim Seok Jin !!!!

Một vị thái giám từ phía xa chạy lại.

- Kang công công tìm ta có chuyện gì vậy ?

- Dạ bẩm hoàng tử yến tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng mời ngài đến dự ạ.

- Tý nữa là ta quên mất, hôm nay là sinh thần của phụ hoàng, các huyng đệ của ta đã đến đủ rồi chứ !?

- Dạ bẩm có vài vị hoàng tử đã đến rồi ạ.

- Ừa, vậy ta cũng đến thôi.

Seok Jin bước đi, đi được vài bước thì quay mặt lại.

- Cô nương đi cùng luôn chứ? bình thường nha hoàn không được đến nhưng hôm nay phụ hoàng đặc biệt cho tất cả người trong hoàng cung đến dự đó.

- À...vậy nô tì cũng đi luôn.

Ji Yeon cười gượng, sau đó lủi thủi theo sau lưng Seok Jin.

( !! chả biết yến tiệc cổ đại kiểu gì nữa!! nhưng mà chắc cũng dui )

*****

Yến tiệc được tố chức ngoài sảnh lớn, có hàng trăm người lớn nhỏ trong hậu cung góp mặt, tiếng đàn tranh sập sình, tiếng cười nói vui vẻ, nơi đây quả đúng là thiên đường.

Ji Yeon đi tới đâu "Oa~" tới đó.

Phía trên bậc thang cao chót vót là một chiếc ghế dát vàng, phía dưới hai bên trái phải được đặt 7 chiếc ghế trải dọc xuống.

Ji Yeon nói trong khi mắt chăm chăm vào cung điện lộng lẫy.

- Làm vua cũng sướng quá nhỉ !!

- Có thứ còn làm ngươi sướng hơn đó.

Ji Yeon giật mình quay mặt lại, hóa ra là Jimin. Không biết anh từ đâu lại xuất hiện sau lưng rồi phả vào tai cái giọng ớn lạnh đó.

- Người hầu của ta mà dám bám theo người khác, ngươi còn muốn sống không hả !?

Ji Yeon vội giải thích.

- Tôi không có bám theo tôi chỉ...

Jimin đặt một ngón tay lên môi Ji Yeon.

- Suỵt...

Ngoan ngoãn đi theo sau lưng ta, nếu ta thấy ngươi bám theo người khác, ta sẽ lập tức đánh gãy chân ngươi - nghe rõ chưa !!

- D-dạ...

Ji Yeon bắt đầu trở nên sợ hãi, cô nuốt khan.

Jimin hất tay ra sau hông và bước đi. Ji Yeon vội nối gót vì lời hâm dọa vang vọng trong tâm trí.

*****

Jimin ngồi xuống ghế. Ji Yeon đứng kế bên.

Mọi người bắt đầu đi vào, hoàng tử và cả hoàng hậu cùng ngồi xuống.

Một người đàn ông mặc long bào ngồi xuống ghế và mỉm cười.

- Hôm nay trẫm rất vui khi thấy các hoàng nhi của trẫm cùng tề tựu với nhau. Ta mong hôm nay mọi người có thể vui chơi thỏa thích.

- Nhi thần có một món quà nho nhỏ muốn dâng cho người, mong phụ hoàng thích ạ.

- Jeon nhi của trẫm quả là chu đáo, nào cho ta xem quà của con đi.

Jeon Jung Kook bước ra chính điện, một tay cầm cung tên, một tay cầm quả táo vừa lấy ra khỏi đĩa.

- Nhi thần sẽ trổ tài bắn cung vào quả táo này ạ.

Jung Kook đảo mắt xung quanh và dừng mắt tại Ji Yeon.

- Ngươi. Cầm quả táo này rồi đứng đằng kia cho ta.

Ji Yeon đứng hình, đôi mắt ngơ ngác mở to hết cỡ.

Jimin liếc mắt ra sau khi không thấy cô bước ra.

- Còn không mau đi

- À... dạ dạ.

Ji Yeon nhanh chân đi tới chỗ Jung Kook, anh đưa quả táo, cô cầm lấy rồi tiến ra chỗ Jung Kook chỉ định. Cô lúng túng không biết phải đặt nó ở đâu, hai tay cứ cầm nó để giữa ngực.

- Đặt lên đầu đi, để đó làm sau ta nhắm !!

(Trên đầu!!! C-chết đó... đừng mà, đừng có bắn hụt nhaaa !!!!)

Ji Yeon cắn răng đặt lên đỉnh đầu mình.

Jung kook vào thế, vương tay ra, chiếc cung tên chĩa thẳng vào Ji Yeon. Cô nhắm nghiền mắt, tay cô run run làm quả táo run theo.

Mọi người im lặng đến nổi chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim Ji Yeon đập, thình thịch thình thịch.

( Mong là trúng trái táo chứ không phải là cái trán cụa mình, tại sao lại lấy quả táo mà không lấy trái mít chớ, mà ở đây làm gì có mít... huhu ~)

*Bặp*

Ji Yeon giật nảy mình, quả táo rơi xuống đất cùng với chiếc cung cắm vào giữa.

Tiếng vỗ tai vang lên inh ỏi, Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng lần này phải chết nhưng may mắn tài bắn cung của Jeon hoàng tử quá giỏi.

Cô vội chạy về phía Jimin và đứng mép phía sau.

( 72 kế trốn là thượng sách)

- Hoàng nhi của trẫm không làm cho trẫm thất vọng haha trẫm sẽ ban thưởng. Người đâu dâng bảo vật cho Jeon hoàng tử.

- Dạ vâng.

Lễ vật được đặt trong một cái mâm vàng. Jung Kook cầm lấy sau đó cúi đầu cảm tạ.

- Đa tạ phụ hoàng, nhi thần chúc phụ hoàng bách niên giai lão, thọ tỉ nam sơn.

Jung Kook lui về chỗ ngồi của mình.

Jimin bỗng đứng bật dậy.

- Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần cũng có chút quà mọn muốn dâng cho người ạ.

( Chời đéc ưi, đừng có bắn cung vào quả táo nữa nhaa ~ )

Jimin bước ra chính điện một cách hùng hồn.

- Thần sẽ dùng kiếm chém đôi quả cherry ạ.

- Ồ, lần đầu trẫm nghe tới đó, có lẽ sẽ là một buổi trình diễn có một không hai.

( Đừng nói là.. )

Jimin bốc một quả cherry trong đĩa lên.

- Ji Yeon. Ngươi lên đây cầm quả cherry này cho ta trổ tài nào.

( Sao lại là mình nữa vậy, ở đây có hàng trăm người chớ bộ !!)

Ji Yeon ngậm ngùi bước tới, cô đã mãn nguyện vì đã sống được 20 năm cuộc đời, có hối tiếc thì cũng không được nữa rồi.

Ji Yeon cầm quả cherry bé tí ti bằng hai ngón tay, Jimin rút trong quần ra thanh kiếm dài và sắc bén. Kì này chém không trúng cherry thì chỉ có trúng vào tay Ji Yeon.

- Ngài cẩn thận chút đấy, nhắm cho kĩ rồi hả chém nha !!

- Yên tâm đi, ta chém thì chỉ có bách phát bách trúng.

Jimin vương thanh kiếm lên cao, lấy đà thật lạnh lùng.

Ji Yeon nhắm chặt đôi mắt, đến lúc cô mở ra thì chắc còn mỗi 3 ngón tay.

*Phặt*

Hai mảnh cherry rơi xuống sàn rồi lăn đi, Ji Yeon như vừa từ địa ngục bước ra, cổ thở ra cái phèo ~

- Haha hay lắm hoàng nhi của trẫm, không cất công trẫm dạy dỗ con bấy lâu nay.

- Đa tạ phụ hoàng ạ, thần còn làm được nhiều việc khiến người kinh ngạc nữa đó ạ.

- Được được, người đâu, mau dâng bảo vật cho Ngũ hoàng tử.

Bảo vật được thái giám mang ra, trên chiếc mâm vàng là một miếng ngọc lục bảo màu xanh phát ra ánh sáng chói lóa. Jimin mỉm cười và cầm lấy nó.

- Đa tạ phụ hoàng đã ban thưởng.

Nói rồi Jimin lui về chỗ của mình.

Ji Yeon cúi đầu và lui theo Jimin.

* Và thế là buổi yến tiệc kết thúc trong im đềm và vui vẻ, Ji Yeon thở phèo~ nhẹ nhõm*

( cuối cùng cũng xong, hôm nay coi như may mắn thoát chết, nên về nhà đốt nhanh cảm tạ ông trời thôi )

- Này !

Ji Yeon quay lại khi nghe có tiếng gọi.

- Ngũ hoàng tử gọi nô tì có chuyện gì vậy ạ ??

- Cho ngươi.

Jimin đưa miếng ngọc trên tay ra.

- Ngài cho nô tì? Nhìn nó quý như vậy nô tì không dám nhận đâu ạ.

* thật ra vì Ji Yeon biết nó vô dụng với mình nên mới không lấy :)) *

- Ta thưởng cho ngươi vì ngươi có can đảm cầm quả cherry nhỏ xíu đó.

Jimin mỉm cười.

- Vậy... nô tì đa tạ thái tử.

Ji Yeon nhận lấy miếng ngọc bằng hai tay. Và cất vào tay áo.

- Hửm... sao ngươi không đeo nó lên.

- Dạ?! Nô tì... không biết phải đeo như thế nào nữa.

Jimin giật lấy miếng ngọc bội, bước tới gần hơn, ánh mắt chăm chăm vào thắt lưng của Ji Yeon. Anh nhẹ nhàng buộc vào thắt lưng, và để nó lủng lẳng trên đó.

- Đeo ngọc bội cũng không biết, xuất thân của ngươi chắc thấp kém lắm nhỉ !?

- À...à....Đ-đúng vậy ạ, nô tì xuất thân thấp kém lắm, đến ngọc bội cũng không có mà đeo nữa...

Ji Yeon cười gượng.

(Thời của tôi người ta chỉ đeo vàng thôi, không ai đeo ba cái nhìn như đồ chơi này đâu. Nhưng mà nếu đem cái này bán cho ông chú siêu tầm đồ cổ gần nhà mình thì chắc cũng được vào trăm ka ? )

- Ngươi phải giữa gìn cẩn thận, nếu làm mất ta sẽ bắt ngươi làm nha hoàn cho ta cả đời đó nghe chưa !

- Dạ nô tì sẽ giữa gìn cẩn thận ạ.

Jimin gật đầu rồi bước đi, anh cảm thấy Ji Yeon khác biệt so với những nha hoàn từng hầu hạ bên cạnh, có lẽ vì Ji Yeon xuất thân trong gia đình nghèo khó nên anh mới cảm thấy thương hại.

*****

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro