Chap 4: Tìm đường về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái tiêu đề mình đặt thí đại á, mọi người tập trung vào nội dung nó mới hay nha. Mình đầu tư vào nội dung hơn, còn mấy phần kiểu chữ, tên tự đề mình để sau mới chỉnh sửa.
______________

Ji Yeon đi theo Jimin về tận phòng ngủ.

Jimin dừng lại và quay người ra sau.

- Định đi theo ta đến khi nào ?!

- Dạ ? nô tì không hiểu ý ngài cho lắm.

- Ngươi về phòng của mình đi chứ, hay định ngủ ở phòng của ta luôn ?

- Nô tì có phòng riêng luôn ạ !!??

- Ngươi thật sự không biết gì luôn sao ? Ngay cả phòng dành riêng cho nha hoàn mà cũng không biết... haizz ngươi từ đâu đến mà khờ khạo quá vậy.

(Bụng mẹ)

- Thôi được rồi, ngươi muốn khóc thì về phòng ngươi mà khóc. Đi theo bổn vương, ta dẫn ngươi về phòng.

Jimin bước đi, Ji Yeon bước theo sau.

Ji Yeon vốn dĩ không có khóc mà vì bộ dạng ngu ngơ của cô làm Jimin tưởng cô sắp khóc.

Phòng của nha hoàn của hoàng tử được sắp ngay bên cạnh phòng của hoảng tử, nhưng nhỏ và hẹp hơn phòng của thái tử gấp mấy lần, chỉ có mỗi chiếc giường và tấm chăn.

Jimin đứng trước cửa phòng và chỉ tay vào.

- Đây là phòng của ngươi, vào đó rồi khóc đi.

Nói xong Jimin bỏ đi, vẻ mặt hình như tức giận.

Ji Yeon mở to mắt nhìn căn phòng của mình.

- Cái này mà là cái phòng sao, nhỏ xíu như vậy ngủ làm sao ngon được.

Cô bước đi chậm rãi, quan sát mọi thứ trong phòng.

Nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng không vừa mắt.

Rồi cô thở dài một hơi.

- Mà thôi kệ đi, đêm nay mình phải về lại thế giới của mình rồi, mọi thứ ở đây coi như là kỉ niệm vậy...
Ủa, tự nhiên cái buồn ngang vậy ta, đáng lẽ ra đi về nhà mình phải vui lên chứ. Aigoo...

Ji Yeon vỗ tay vào trán rồi đi ra khỏi phòng.

Cô lướt ngang phòng của Jimin.

Jimin đưa mắt nhìn.

- Ngươi còn đi đâu giờ này vậy ?!!

- Đi về thời đại của tôi.

Ji Yeon nói trong khi lướt ngang qua rồi từ từ khuất sau cánh cửa.

Jimin ngơ ngác vì câu nói của cô, anh tò mò nên lén lút đi theo sau.

*****

- Phải chi có máy chụt hình ở đây, mấy kiểu nhà này đẹp quá trời luôn, còn bộ đồ của chị kia nữa, nhìn hơi già nhưng mà cũng đẹp quá ha...

Không biết đi tìm đường về nhà hay đi ngắm cảnh mà Ji Yeon cứ ngắm nghía mãi cảnh vật xung quanh, gương mặt còn đang há hốc vì sự đồ sộ của hoàng cung xa hoa.

Cô đi ngang một đội thị vệ cỡ 10 người đang đi canh gác. Ánh mắt không ngời khỏi họ.

Cô vẫy vẫy tay chào. Miệng thì cười cười.

- Hé lô... Hé lô...

Bọn họ nhìn cô với vẻ mặt hoang mang.

Sao đó lướt qua đời nhau.

Cô tung tăng trên con đường trải dài bằng phẳng, nhìn xa xa phía trước là cánh cổng to lớn, cô muốn đi đến đó để đi đến cánh rừng trúc, vì kí ức của cô chỉ dừng lại ở đó nên muốn đi tới cánh rừng ấy để tìm cách xuyên về.

Mặc dù không biết đường tới đó nhưng cứ đi theo cảm tính chắc sẽ tới được thôi.

Ji Yeon đứng trước cánh cổng to lớn có hai người thị vệ đứng ngay bên cửa.

Cô bước tới liền bị chặn lại bằng hai thanh đao.

- Ngươi muốn đi đâu ?

Ji Yeon hơi sợ nhưng vẫn giữa bình tĩnh.

- T-ta đi... đi... đi chơi.

- Đi chơi ??

- Ừa, đi chơi, bộ không được sao !!

- Không ai được phép ra khỏi hoàng cung khi không có kim bài.

- Đi chơi cũng cần có kim bài xì... vô lí quá !! ta không chịu vậy. Mở cửa đi ta đi xíu rồi về.

- KHÔNG LÀ KHÔNG.

Hai người thị vệ đồng thanh hét vào mặt cô.

Ji Yeon não nề, cô bất lực lắm rồi. Đành giở giọng năn nỉ.

- Mở cửa cho em xíu đi, em ở trong hoàng cung hoài em bị trét á, em trét là em buồn á, mở đi mở đi, ở đây có ba tụi mình à, anh mở cửa cho em không ai thấy đâu.

Ji Yeon thảo mai với hai anh thị vệ lạnh như băng.

- KHÔNG CÓ KIM BÀI, KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI.

( Thôi rồi thôi rồi ẽo lã vậy cũng không được, giờ chỉ còn cách trèo tường )

Ji Yeon ngẩng mặt nhìn bức tường thành cao lớn và kiên cố.

( Kiểu này thì chỉ có cánh mới bay qua được )

- Haizzz !!!!

Ji Yeon thở dài một hơi não nề, quay lưng về phía thị vệ và sầu thảm bước đi.

- Làm cách nào để đi ra ngoài mà không có kim bài gì đó đây ta ??? kim bài để ở chỗ nào mà ăn cắp bây giờ..???

Ji Yeon mang gương mặt buồn hiu trở về phủ.

- Về rồi à.

- Dạ...

- Lúc nảy ngươi đi, ta còn thấy ngươi vui vẻ lắm mà, sao khi trở về sắc mặt lại ủ rũ vậy !!

Ji Yeon lê đôi chân nặng trĩu đến gần Jimin.

- Ngài cho nô tì hỏi, làm cách nào để đi ra ngoài hoàng cung vậy ??

- Sao ngươi lại hỏi chuyện này ??

- Nô tì hỏi vì muốn biết à !!

- Chỉ cần có kim bài sẽ đi được thôi.

- Vậy ngài có bao giờ ra ngoài hoàng cung chưa ?!

- Tất nhiên, mỗi khi buồn chán ta và Jeon đệ thường đi săn, khi đó ta sẽ rời khỏi hoàng cung và đến cánh rừng trúc phía Tây.

- Làm cách nào để ngài buồn chán vậy !!

Ji Yeon đột nhiên phấn khởi.

- Ý của ngươi là gì ????

- À.. ý của nô tì là khi nào ngài đi săn á.

Jimin khuẩy cười.

- Tiểu nha đầu như ngươi mà cũng quan tâm chuyện ta đi săn ư? Có phải đang âm mưu chuyện gì không hửm. !!!

- Haha, nô tì làm gì có âm mưu gì, nô tì chỉ là quá ngưỡng mộ tài năng kiếm pháp và nét mặt siêu điển trai khi người vung kiếm nên mới muốn cùng ngài đi săn thôi à.

- Thật vậy sao ?!

- T-Thật mà, nô tì không có gan nói dối với ngài đâu.

Jimin đưa tách trà trên tay lên môi, uống một ngụm.

- Vậy ngươi hãy đi nói với Jeon hoàng tử, ngày mai ta có nhã hứng đi săn nếu đệ ấy không bận thì sáng mai khởi hành.

- Dạ dạ nô tì đi liền đây.

Ji Yeon hào hứng chạy đi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro