Chương 3 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Lâm sơn trang.

- Ông ngoại! Ông ngoại ơi!

Thượng tiên Trúc Thanh Như đang ngồi thiền trong phòng thì nghe thấy tiếng gọi của hai đứa cháu ngoại. Ông bèn ra ngoài xem có chuyện gì.

- Tiểu Nghê, Tiểu Thất, hai đứa nhà ngươi muốn làm loạn à?

- Ông ngoại, ông xem chúng cháu đưa ai về nhà đây.

Nói xong, Trúc Khinh Nghê và Trúc Tiểu Thất liền kéo người lên trước. Thượng tiên nhìn thiếu nữ mười sáu tuổi trước mặt, đôi mắt sáng lên như nhận ra điều gì rồi lập tức tối sầm lại. Ông quay lưng lại, phất tay áo thụng :

- Đi đi. Ta không quen biết ngươi.

Trúc Lâm bình tĩnh nói :

- Tôi biết ông đoán ra được tôi là ai rồi, cũng không muốn nhận tôi. Nhưng mẹ tôi đã mất, cha tôi bệnh tật quấn thân cũng không gắng gượng được nữa.

Nàng lấy ngọc bội ra cho ông thấy :

- Sáng nay cha tôi đưa tôi thứ này, muốn tôi trở về Trúc gia hai trăm năm về trước, ông nói đây cũng là di nguyện của mẹ tôi.

Lời trúng tâm can, Thượng tiên không biết phải nói gì. Ông quay lại nhìn Trúc Lâm hồi lâu.

Dung mạo nàng xinh đẹp giống mẹ, lại mang phong thái khí chất của tên thư sinh cha nàng. Đôi mắt kia đen trắng rõ ràng, ánh mắt lại phẳng lặng trầm tĩnh. Dường như mười sáu năm qua nàng sống cũng không dễ dàng gì.

Thượng tiên thở dài.

Đã mười sáu năm rồi.

Hoà Nhi, ngày đó con kiên quyết trốn đi theo hắn, kết cục lại ra đi quá sớm. Con để đứa cháu gái này về tìm ta, phải chăng là muốn xin ta tha lỗi?

- Vào phòng ta nói chuyện.

Trúc Lâm theo Thượng tiên vào trong phòng ông, đứng đối diện với ông, vẻ mặt vẫn bình thản không hề sợ hãi.

Thượng tiên nheo mắt nhìn. Tên thư sinh cha nàng ngày xưa cũng không hề sợ hãi ông, thẳng lưng mà nói muốn sống với Hoà Nhi của ông cả đời. Đúng là cha nào con ấy, không chịu cúi đầu nịnh bợ ai.

Ông tự rót cho mình một chén trà nguội, hớp một ngụm, cũng không bảo nàng ngồi mà hỏi thẳng :

- Ngươi tên là gì?

- Tôi tên Trúc Lâm.

Trúc Lâm. Thượng tiên cười thầm trong bụng. Thì ra Hoà Nhi của ông còn nhớ đến cái nhà này mới lấy tên sơn trang đặt cho con. Còn chồng nàng đã rộng lượng để con theo họ mẹ như vậy, cũng xem như thật lòng thật dạ với nàng.

- Ngươi biết rõ ta, cũng biết rõ nơi này như vậy, là do cha mẹ ngươi đã kể cho ngươi nghe phải không?

Trúc Lâm gật đầu đáp:

- Cha mẹ luôn muốn tôi biết rõ gốc gác của mình. Mẹ thường xuyên nhắc đến ông, khi tôi còn bé bà vẫn dặn dò sau này phải trở về tạ tội với ông thay cho mẹ.

Giọng nàng trầm xuống, đem Xuyên Không ngọc bội đặt lên bàn trà của Thượng tiên:

- Thứ này, sau khi mẹ mất thì cha tôi thay mẹ tôi giữ gìn, sáng nay tôi mới biết về nó. Cha tôi dặn phải đem về trả lại Trúc gia.

Thượng tiên cầm lấy bảo vật của Trúc gia, đem cất vào một cái hộp gỗ xoan nhỏ rồi mới hỏi nàng :

- Trúc Lâm, nếu cha mẹ ngươi đã muốn ngươi quay về tạ tội với ta, vậy ngươi định tạ tội thế nào đây?

- Ông muốn tôi tạ tội thế nào đều được hết.

Thượng tiên vuốt râu gật gù :

- Xem ra cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi không tồi, rất có khí chất. Từ nay ngươi ở lại Trúc Lâm sơn trang, đợi ta nghĩ kĩ rồi sẽ nói với ngươi nên tạ lỗi như thế nào.

Trúc Lâm không có ý kiến, lẳng lặng đồng ý.

Từ sau hôm đó, nàng lưu lại Trúc gia. Người nhà họ Trúc đối xử khá tốt với nàng. Hai người chị gái của mẹ nàng đều ngưỡng mộ mẹ nàng dám theo đuổi hạnh phúc của đời mình, dệt nên một tình yêu đẹp như thế, vậy nên rất quý nàng.

Khinh Nghê và Tiểu Thất cũng rất thích nàng, ngày nào cũng lén lút rủ nàng đi chơi nên bê trễ chuyện học hành tu tiên.

Trước lòng nhiệt tình của Trúc gia, Trúc Lâm dần dần mềm lòng. Mặc dù ngoài mặt nàng không tỏ ra quá thân thiết với ai, nhưng trong lòng nàng dấy lên cảm giác ấm áp. Đôi lúc, hai đứa Khinh Nghê, Tiểu Thất còn bắt gặp nàng lơ đãng khẽ cười. Có thể nhận ra được, từ khi tới đây, tâm trạng nàng đã thả lỏng rất nhiều.

Một ngày, Khinh Ngê và Tiểu Thất trốn đi chơi, kéo theo Trúc Lâm vào rừng trúc. Hai đứa không thiếu trò cho nàng chơi, hôm nay còn muốn dạy nàng tập võ.

Hai đứa được học võ nghệ đã mấy năm, nhưng do mải chơi nên lĩnh hội không sâu. Đem mấy ngón võ mèo cào của chúng đi doạ người thì còn được, chứ nếu gặp phải cao thủ thì chỉ còn nước xách dép bỏ chạy. Tuy nhiên với gốc rễ dòng tiên của Trúc Lâm, muốn học võ nghệ cơ bản để phòng thân cũng không khó lắm.

Cứ thế một tuần rồi hai tuần, Trúc Lâm học tốt nên đã nắm được võ thuật căn bản. Thấy nàng nhanh nhẹn tinh tường, lại có vẻ hứng thú với chiêu ám khí bằng lá trúc mà chị em Khinh Nghê từng dùng, chúng liền hướng dẫn nàng học ám khí.

Trúc Lâm quả thật có duyên với ám khí, chỉ trong vòng một tuần mà đã dần dần thành thạo dùng ám khí từ viên đá, kim châm cho đến lá trúc. Cho đến giờ nàng dùng lá trúc cũng thuận tay hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro