Chương 4 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đang là trung tuần tháng chín, thời tiết mùa thu mát mẻ. Trúc Lâm đếm ngày mới nhận ra mình đã ở đây tròn tháng. Trúc gia cũng tự nhiên mà tiếp nhận nàng ở lại lâu như vậy. Duy chỉ có Thượng tiên Trúc Thanh Như là vẫn chưa đả động tới chuyện muốn nàng tạ lỗi như thế nào.

Nàng cũng không vội, ngày ngày theo hai chị em Khinh Nghê đi chơi khắp núi.

Tiểu Thất vốn là đứa lười học, võ nghệ không tiến bộ nổi, vì vậy nhìn Trúc Lâm phi lá trúc chẳng hề chớp mắt một cái mà khâm phục. Cậu chàng luôn không thiếu trò nghịch ngợm. Mỗi ngày đều muốn thử thách Trúc Lâm, hôm thì đòi nàng bắn chim, hôm lại muốn nàng bắt cá. Cũng nhờ vậy mà tài nghệ của nàng càng ngày càng tiến bộ hơn nữa.

-Trúc Lâm, hay là hôm nay ngươi thử phi lấy ba cái lá trúc rơi đi? - Tiểu Thất nhảy nhót trước mặt nàng, khoa chân múa tay đòi thử thách - Cha ta nói ông từng gặp mấy cao thủ võ lâm có thể dùng một mũi tên bắn chết ba con chim bay cùng lúc. Ta thấy không nỡ giết chim, hay là găm lá trúc thay thế vậy. Mà ta nói, rừng trúc nhiều lá như vậy, găm trúng ba chiếc mới tài nha!

Trúc Lâm im lặng quan sát xung quanh. Nàng nhắm mắt, thở nhẹ nhàng, chuyên tâm thu hết tiếng động vào tai. Ngón thon dài vuốt nhẹ lá trúc, sau đó dứt khoát phi chéo lên không trung. Lúc mở mắt ra nhìn, chiếc lá trúc của nàng đã găm theo mấy chiếc lá khác rơi xuống đất.

Khinh Nghê đi tới nhặt lá lên cẩn thận xem xét, mắt bồ câu mở to :

- Tiểu Thất! Tiểu Thất! Qua đây! Xem này, quả thật là găm trúng ba chiếc lá!

Tiểu Thất kinh ngạc chạy đến, lật đi lật lại thấy đúng là như thế, liền quay đầu nhìn Trúc Lâm, lông mày nhướn cao :

- Trúc Lâm, ngươi làm thế nào vậy ?

Trúc Lâm chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi nhún vai nói:

- Ta cũng không chắc. Có lẽ là nhờ linh tính.

Nàng lại nghĩ nghĩ một lát, trong lòng vẫn có hơi khó tin bản thân làm được thế, bèn nhặt cái lá khác lên cẩn thận phi lại lần nữa. Lần này cũng găm chính xác ba chiếc lá, thực sự làm bọn Khinh Nghê phục sát đất.

Từ phía xa, Thượng tiên thấy cảnh tượng ấy thì mỉm cười vuốt chòm râu bạc lưa thưa. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Hoà Nhi, con gái con xem ra đã vượt qua cả con ngày đó rồi. Đứa trẻ ưu tú như vậy, bỏ phí tuổi trẻ để tu tiên quả thật không đáng. Lời tạ lỗi này của con thật khiến ta khó xử.

Thượng tiên còn đang mải nghĩ ngợi thì trước mặt bỗng vang lên tiếng đao kiếm chát chúa. Bọn Khinh Nghê cũng bị tiếng động thu hút, nheo mắt nhìn về phía đó.

Rừng trúc thường ngày yên tĩnh nhanh chóng xuất hiện một toán người lạ. Năm tên kiếm khách giang hồ bịt mặt, vận đồ đen đang vây đánh một thanh niên áo trắng. Nhìn qua cũng biết thanh niên kia bị dồn vào thế yếu, trên người lại loang lổ vết máu trông vô cùng thảm hại. Hắn vẫn đang cố sức dùng kiếm chống đỡ, nhưng chỉ e chẳng cầm cự được bao lâu.

- Gần đây rừng trúc này náo nhiệt nhỉ? - Tiểu Thất khoanh tay chăm chú nhìn cục diện trước mắt, nhưng xem ra không có ý xen vào ân oán giữa bọn họ.

Khinh Nghê cười khinh khỉnh :

- Năm tên vây giết một kẻ sắp chết, giang hồ ngoài kia đúng là loạn. - Nàng đảo mắt một vòng như suy nghĩ gì đó, lại khều khều tay Trúc Lâm - Trúc Lâm này, hay là ngươi giết năm tên kia đi? Cứu gã áo trắng ấy.

Trúc Lâm nghe vậy, ngước mắt nhìn. Đáy mắt nàng bình thản như thể đây không phải chuyện mạng người mà chỉ là chuyện nắng mưa thường ngày :

- Ta với hắn không quen biết, cớ gì phải cứu?

- Ấy, Trúc Lâm, ngươi không tu tiên mà còn máu lạnh hơn chúng ta nữa - Tiểu Thất kinh hoảng nhìn nàng. Cậu chàng mới chỉ biết đám tiên nhân trên trời đều không màng thế sự, coi sinh tử như phù du. Nào ngờ Trúc Lâm nàng còn lạnh nhạt thờ ơ hơn cả tiên nhân trên trời.

Trúc Lâm nhướng mày :

- Từ nhỏ ta đã bị coi là yêu quái, người biết được đều muốn diệt trừ. Việc gì ta phải nhúng tay vào chuyện sống chết của bọn họ? - Dừng một lát, nàng vuốt ve lá trúc trong tay, phi vào một thân cây trúc gần đấy - Vả lại trên người các ngươi đều có độc, muốn dùng lá trúc độc giết người chỉ là chuyện cỏn con. Không đến lượt ta ra tay.

Dứt lời, Trúc Lâm dứt khoát quay người trở về. Vừa bước được vài bước liền nhận ra Thượng tiên Trúc Thanh Như đứng gần đấy tự bao giờ. Nàng hơi ngừng lại, mở miệng chào một tiếng rồi mới bước tiếp. Nhưng Thượng tiên lại không muốn nàng bỏ về.

Ông nhìn thanh niên áo trắng sắp không chống cự nổi, nói với nàng :

- Cứu hắn đi. Coi như đây là việc đầu tiên ta muốn ngươi làm để thay mẹ ngươi tạ lỗi.

Trúc Lâm nghe vậy bèn dừng bước, nhìn ông một cái thăm dò như để xác nhận lại :

- Chỉ cần giết đám kiếm khách đó thôi là được ư?

- Trước mắt cứ như vậy đã.

Trúc Lâm khẽ gật đầu, quay lại nhặt lấy năm chiếc lá trúc. Nàng vuốt lên mặt lá một lượt để độc tính trên người nàng bám lên trên, sau đó liền phi thẳng về phía bọn họ đang đánh nhau kịch liệt. Ngay lập tức năm tên kiếm khách áo đen trúng độc chết.

Người thanh niên vận đồ trắng kia kinh ngạc nhìn năm tên kiếm khách sắp giết được mình đột nhiên trào máu đen mà chết, lại thoáng nghe tiếng động bên kia, liền quay lại nhìn.

Hắn nhíu mày nhìn thấy một ông già khoác áo thiên thanh đang bước tới, phía sau còn có hai người trẻ tuổi đi cùng. Duy chỉ có một thiếu nữ dáng dấp nhỏ bé, chỉ nhìn hắn một cái đã lạnh nhạt phất áo bỏ đi.

Hắn ôm vết thương nhức nhối đang rỉ máu trước ngực, đầu óc choáng váng, cứ thế nặng nề lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro