Chương 1: Xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạ Tử Huyền năm nay 28 tuổi, không tính quá trẻ, cũng không phải là trưởng thành nhưng bản lãnh kiếm tiền của nàng thật khiến cho mọi người Nam Quốc phải thán phục. Chỉ cần có thể kiếm ra nhiều tiền, việc gì nàng cũng có thể làm. Từ mở quán ăn, đánh bạc, bán hàng online,  đến cả lập công ti kinh doanh, và  còn vô vàn những việc khác nữa. Tóm lại, chúng nhiều đến mức nàng được đặt cho biệt danh:"Vua làm thêm". Nhưng nàng dường như còn chưa thỏa mãn, bởi lẽ lúc nhỏ, nàng từng tỏ tình với một bạn nam khả ái nhưng bị cậu ta từ chối rất phũ phàng :" Thế cậu có thể cho tôi tiền tiêu vặt mỗi tháng 100 triệu không? Nếu không thì đừng nói gì nữa! Tôi muốn bạn gái giàu có!". Từ lúc ấy, nàng quyết phải làm đại phú bà, đem tiền bạc đi khắp thiên hạ bao nuôi mĩ nam! Hôm nay, nàng đang ship hàng đến cho khách. Món đồ thì nặng mà địa chỉ khách hàng lại là nơi thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gáy, nàng thậm chí nghi ngờ đây có phải là đang bị lừa đảo không nhưng đã cất công đến tận đây rồi, nàng quyết phải giao tận tay gói hàng này! Đường vừa gồ ghề, vừa khó đi, lại còn vòng vèo đủ chỗ, xăng xe hết sạch, nàng có mang tiền theo nhưng tìm đến mòn mắt cũng không có một trạm xăng. Tử Huyền có chút hối hận rồi! Nàng hiện tại nóng tới phát rồ, cả người mồ hôi nhễ nhại, nhìn quanh một lát liền tìm đến một gốc cây to nghỉ ngơi. Nàng tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển vì mệt. Đột nhiên, trời đổi gió nhẹ, từng tảng mây khổng lồ nhẹ trôi, che chắn những tia nắng chói chang của mặt trời mùa hè. Tử Huyền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, rồi nàng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của nàng với thân phận "Vua làm thêm".

 Linh hồn nàng phiêu phiêu bay ra khỏi cơ thể, rồi cứ thế lơ lửng trong không gian, tự do trôi dạt đến miền đất nào đó. Lúc nàng mở mắt ra, linh hồn nàng đã trôi dạt đến một khoảng không bao la vô tận. Ở đây, có rất nhiều viên đá to bằng bàn tay đang phát sáng lấp lánh. Tử Huyền chưa biết mình đã chết, chỉ nghĩ đây là giấc mơ nên liền tiến đến quan sát những viên đá lấp lánh. Khi đến gần, nàng  mới giật mình phát hiện bên trong mỗi viên đá đều có chứa thân ảnh một đứa bé sơ sinh chỉ nhỏ bằng một ngón tay. Hơn nghìn viên như một. Nàng lượn lờ chán chê rồi dừng lại bên một viên đá, nó tỏa sáng nhu hòa hơn những viên đá khác, thân ảnh đứa trẻ bên trong cũng lớn hơn chút. Có phần tò mò, nàng liền đưa tay, khẽ chạm vào bề mặt viên đá. Đột nhiên, ánh sáng có phần nhu hòa biến thành chói gắt như ánh mặt trời, nó bao bọc lấy linh hồn nàng rồi đem dung nhập vào thân ảnh đứa trẻ bên trong. Chẳng biết qua thời gian bao lâu, linh hồn nàng đã thành công trú ngụ bên trong thân xác đứa trẻ. Dạ Tử Huyền trong cơn mơ màng, nghe thấy một giọng nói xa lạ:" Thật may mắn! Nếu đã đến nơi mới, vậy đừng lao lực nữa! Nghỉ ngơi đi!"

 --------------------------------------------------------------------------

 Đại lục Thiên Thanh rộng lớn, gồm hơn trăm quốc gia lớn nhỏ, trong đó, mạnh mẽ nhất là Ngũ Đại Đế Quốc gồm: Bắc Dạ, Tây Nhạc, Đông Lăng, Nam Phong và Thương Ly. Bắc Dạ quốc nằm ở phía Bắc đại lục, chủ yếu là quang cảnh núi cao trập trùng, thảo nguyên rộng lớn, rừng rậm quanh năm xanh tốt, nổi tiếng với Kỵ Mã quân và đặc sản hoa quả phong phú. Tiên hoàng Bắc Dạ có 5 người con, 3 nam 2 nữ, có danh vọng cao nhất là Dạ Quyết- đương kim Hoàng thượng và Nhị Công chúa Dạ Bạch Lan. Nhị công chúa được yêu thương hết mực, đến tuổi trưởng thành lại được tự do chọn đối tượng. Nàng chần chừ 2 năm, rốt cục trở thành thê tử của Giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo- Hàn Quân Kỳ. Hôn sự của 2 người rất nhanh được chấp thuận vì ai mà không biết Nhật Nguyệt giáo là tông môn chính phái, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, giúp dân trừ hại, được người người ngưỡng vọng, lại có trong tay mấy mỏ đá quý cùng khoáng sản nên vô cùng sung túc. Hai người phu thê ân ái, chung sống hòa thuận, sinh hạ được 3 nam hài liền một mạch, đều là những người có tiền đồ rộng mở. Mãi đến hơn 5 năm sau mới thai nghén lần 2. Đây lập tức trở thành chuyện vui của cả Bắc Dạ Quốc. Trong khi bên ngoài còn đang bát quái, đánh cược xem hài tử trong bụng Nhị công chúa là nữ hay nam thì bên trong Sản các đang vang lên những tiếng kêu đau thống khổ của nữ nhân.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giáo chủ Nhật Nguyệt giáo thường ngày khí phách lẫm liệt, hiện tại đang lo lắng cùng hồi hộp đến mức chỉ biết cắn móng tay đi đi lại lại. Nhìn phụ thân đi tới đi lui đến mức hàng gạch dưới chân cũng sắp lún đến nơi, một bé trai đáng yêu ngồi trong tiểu đình cạnh đó bẹp miệng khó chịu:

 - Phụ thân! Người mau mau đứng im a! A Huân sắp bị người làm cho chóng mặt ngất xỉu rồi!

Hàn Quân Kỳ nhìn đứa nhóc nhỏ nhất nhà mình càu nhàu, rồi làm bộ không quan tâm, vẫn cứ như cũ một bộ dáng tràn đầy âu lo. Đây là lần thứ 2 thê tử sinh con nhưng mà y vẫn vô cùng lo sợ cùng căng thẳng. Hàn Tử Huân tất nhiên là rất rất bực mình, cậu liền tìm kiếm sự trợ giúp của 2 vị caca nhà mình. Tử Huân lắc lắc tay Tử Hiên:

- Hiên ca! Ca mau bảo phụ thân vào đây đi! Chóng mặt đệ quá!

- Đệ cứ kệ phụ thân đi! Đấy là người đang lo cho mẫu thân đấy! Tử Hiên cười cười, trong lòng cũng hồi hộp vô cùng.

 Thấy không thể lôi kéo Nhị ca, Tử Huân liền đổi mục tiêu sang Đại ca Tử Hằng đang chậm rãi thưởng trà phía đối diện:

- Hằng ca! Huynh khuyên phụ thân đi!

 Tử Hằng tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính lại khá trầm ổn giống như cha hắn, cực kì bình thản uống nốt chén trà, cũng không trả lời câu hỏi của Tử Huân, chỉ hỏi ngược:

- Đệ không lo cho mẫu thân và tiểu hài tử của nàng sao?

- Có chứ! Ta tất nhiên là quan tâm nàng rồi! Nhưng mà chắc chắn là sẽ êm xuôi thôi! Lần sinh chúng ta liền một mạch 3 đứa cũng có sao đâu! Tử Huân chu môi nhỏ

- Hừm, nhưng lần này khác! Nhỡ đâu nàng sinh liền 4 đứa nhỏ thì làm sao? Tử Hiên cũng tham gia vào.

- Hả? Nhiều như vậy? Ta không nuôi nổi đâu! Tử Huân cảm thấy hơi hoang mang, nghĩ đến cảnh có 4 đứa nhỏ khóc oe oe chạy theo hắn gọi:

- Huân caca, đệ đệ, muội muội đói!

 thì liền rùng mình. Nghĩ mà sợ!

- Cha mẹ sẽ nuôi, sẽ không đến lượt thằng nhóc bốc đồng, ham chơi như đệ đâu! Tử Hằng cốc nhẹ vào đầu hắn một cái.

- Hằng ca, Huân đệ, 2 người nghĩ mẫu thân lần này sẽ sinh mấy đứa? Là đệ đệ hay muội muội? Tử Hiên khơi mào, câu hỏi này đã hỏi đến n lần kể từ khi biết tin Dạ Bạch Lan có mang.

- Huynh hỏi còn chưa chán sao? Tử Huân nhíu mày

- Nhưng mà ta nhớ lần nào đứa hăng hái đoán mò nhất cũng là đệ mà! Tử Hằng rảnh rỗi liền cà khịa Tử Huân một phen khiến hắn đỏ mặt không thôi.

- Vậy hỏi câu khác! Nếu là đệ đệ sẽ đặt tên gì? Còn là muội muội thì đặt tên là gì nhỉ? Câu hỏi của Tử Hiên nhanh chóng được mọi người hưởng ứng, kể cả phụ thân bên ngoài cũng chui vào.

- Ta nghĩ đệ đệ gọi Tử Hạo khá hay! Tử Hằng nghĩ đến một cái tên

- Tử Huấn nghe cũng rất được! Hàn Quân Kỳ cho ý kiến

- Cha! Nghe như vậy rất giống tên con, ngộ nhỡ nhầm làm sao? Tử Huân Phản bác

- Vậy đệ đệ thì gọi Tử Hoàng còn muội muội kêu Tử Hồng! Tử Hiên cũng đề ra 2 cái tên

- Đệ màu mè quá! Toàn vàng với hồng, nghe không có khí phách! Tử hằng lắc đầu

- Vâng, Tử Hoàng nghe rất giống cún cưng nhà mình, nó kêu A Hoàng đó! Tử Huân thêm vào

- Tử Hoa muội muội nghe có dễ thương không mấy đứa? Hàn Quân Kì tiếp tục

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro