Chương 2: Xuyên không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đang lúc 4 cha con đang mải mê trò chuyện thì những tiếng rên đầy thống khổ phát ra từ trong phòng sinh lập tức cắt đứt tâm trạng của họ. Cùng với tiếng kêu đau của nữ nhân là từng nhóm nô tì thay phiên nhau mang ra ngoài từng chậu máu loãng cùng đưa vào khăn lót trắng tinh. Nhìn thấy thế, ngay cả Tử Huân vừa rồi còn nháo đến ầm ĩ cũng im bặt, gương mặt trẻ con ngây thơ biểu lộ ra lo lắng cùng hoảng hốt. Qua một hồi lâu cũng không thấy mọi chuyện vẫn không tốt hơn, Tử Huân rốt cục nhịn không được, khóe mắt có chút đỏ, cậu nói bằng giọng mũi sụt sịt:

- Hức... nếu như mà mẫu thân còn không bớt đau, ta nhất định sẽ vào lôi tên tiểu tử trong bụng nàng ra, dạy cho một bài! 

 Tử Huân quả thực là danh hài trời sinh a~ Mọi căng thẳng cùng lo lắng nãy giờ cứ thế bị một câu nói vốn là để bày tỏ sự quan tâm cùng tình yêu dành cho mẫu thân phá vỡ. Cậu khó hiểu nhìn nhị vị ca ca và phụ thân đang cố nhịn cười đến nỗi mặt đỏ ửng, này...có phải là hơi vô duyên không? 

- Thái thượng hoàng giá đáo! Thái hậu giá đáo! Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu giá đáo! Một tên thái giám cất giọng the thé thông báo, theo sau là 2 cỗ kiệu xa hoa đến cực điểm. Kiệu dừng, từ trong kiệu bước ra 2 đôi phu thê cao quý nhất Bắc Dạ quốc. Hàn Quân Kỳ lập tức tiến đến định hành lễ thì Dạ Quyết lập tức đỡ tay y, lắc đầu:

- Tỷ phu miễn lễ, hiện giờ không có tai mắt người ngoài, không nhất thiết phải câu nệ lễ tiết!

- Quyết Nhi nói đúng đó, tiểu tế nhà ngươi cũng không nên quá cứng nhắc như vậy! Thái hậu cười hiền hòa, dù hiện giờ đã có tuổi nhưng nhan sắc của bà được bảo dưỡng vô cùng kĩ càng nên vẫn rất có sức hút.

- Quân Kỳ đã biết! Hàn Quân Kỳ đáp, giọng nói mang theo sự gần gũi, thân thiết mà ban nãy không có

- A! Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm! Tử Huân reo lên vui vẻ, bước thấp bước cao chạy đến, theo sau là Tử Hiên dịu dàng như xuân thủy cùng Tử Hằng trầm ổn, điềm đạm. 

 Thái thượng hoàng lập tức ôm lấy ngoại tôn, cười từ ái:

- Ai... ngoại tôn của ta lớn nhanh quá! Xem ra, ta đã rất già rồi!

 Tử Huân không cho là phải, lên tiếng phản bác:

- Ông ngoại nói thế là không đúng rồi! Nếu như ông già rồi thì phải có râu trắng, tóc trắng cơ! Ông chưa đạt tiêu chuẩn đâu! Nhìn xem, tóc ông mới chỉ trắng một nửa, râu còn chưa kịp mọc dài!

- Phụt, haha! Lần này mọi người không còn khách khí, trực tiếp cười ha hả. Từ hoàng hậu ôm bụng lớn, cảm thán:

- Thật hâm mộ Lan tỷ tỷ a~ Ta cũng muốn hài tử nhà mình đáng yêu như 3 đứa bọn con vậy! 

- Hài tử nhà thẩm nhất định sẽ vô cùng dễ thương nha! Nhưng mà thẩm yên tâm, nó dù có tu vạn kiếp cũng không thể vượt qua Tử Huân ta đâu! 

   Lời nói có n phần tự luyến của Tử Huân làm cho mọi người lại được thêm một tràng cười vui vẻ. Hiện giờ là mùa đông, mới quá xế chiều mà trời đã chuyển tối, cung nữ, nô tù đã thắp sáng đèn ở khắp nơi trong cung nhưng đứa trẻ trong bụng Bạch Lan nhị công chúa vẫn chưa nghe thấy động tĩnh. Khi mọi người đã dần mất kiên nhẫn thì cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, bà đỡ mồ hôi nhễ nhại nhưng nét mặt vui mừng khôn xiết lao ra thông báo:

- Nhị công chúa sinh rồi! Là một tiểu công chúa xinh xắn!

 Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đột nhiên, Hàn Quân Kỳ nghi hoặc hỏi lại:

- Nhưng sao ta không nghe thấy tiếng khóc? Đứa bé.... không phải đã.... nói đến đây, giọng y có chút khàn khàn, lông mày cũng cau chặt lại

- Bẩm Phò mã gia không cần lo lắng, tiểu công chúa không bị sao cả, nàng cũng rất khỏe mạnh nha, chỉ là đang ngủ rất say thôi! Nhị công chúa cũng đã bớt chút mệt nhọc rồi, đợi dọn dẹp phòng sinh thì có thể vào thăm rồi!

 Hiện tại, Hàn Quân Kỳ mới thực sự yên lòng, y nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thái thượng hoàng và thái hậu tất nhiên nhìn ra được sự quan tâm cùng tình cảm của con rể với con gái. Thầm cảm thấy vui mừng và hạnh phúc cho con gái, có một trượng phu thủy chung, thâm tình, có 4 hài tử đáng yêu bầu bạn, đời này, chắc chắn nàng trải qua vô cùng êm ấm cùng hạnh phúc đi!

 Mọi người đang chờ dọn dẹp phòng sinh thì thái giám tâm phúc của Hoàng thượng đưa lên một mảnh giấy nhỏ từ chỗ quốc sư Bắc Dạ quốc. Theo tập tục, hài tử trong hoàng thất sau khi sinh ra sẽ được quốc sư bói quẻ, xem đường thiên mệnh, kết quả cũng tương đối chính xác, cỡ vào 8/10 nên rất được mọi người tin tưởng. Thái giám vừa lui, mọi người gần đó cũng kìm không được tò mò, rời lực chú ý tới mảnh giấy nhỏ trên tay Dạ Quyết khiến y cảm thấy tờ giấy có thể bốc cháy trong lòng bàn tay mình bất cứ lúc nào. Ho khan một tiếng, y mở mảnh giấy ra, đọc xong liền mỉm cười, đưa mảnh giấy cho thái thượng hoàng và thái hậu, hai người đọc xong biểu tình cũng không khác mấy hoàng thượng. Mảnh giấy cuối cùng truyền đến chỗ 4 cha con Hàn gia. 

   " Tử huyền hoa nở vào ngày trăng non mùa đông- Thái Dương tinh chiếu mệnh, một đời thuận lợi, vô lo vô nghĩ, làm nên nghiệp lớn"

 - Nữ nhi nhà chúng ta thật có phúc a~ Hàn Quân Kì cảm thán, trong lòng vui sướng vô cùng, tương lai nữ nhi tươi sáng như vậy, vận mệnh của 3 nhi tử cũng rất tốt, xem ra, đây là phúc 7 đời à không phải là 10 đời nhà Hàn gia rồi!

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro