VỊ HÔN PHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tô Nguyệt đã bị đánh thức từ sớm.
Bọn nha hoàn xoay quanh nàng thử mọi y phục, trang sức, trang điểm...
- Woa... Tiểu Linh hôm nay là ngày gì mà mấy người loay hoa loay hoay thử đồ cho ta vậy... _ Vừa ngáp dài, Tô Nguyệt lười biếng dựa vào bàn hỏi.
Vỗ vỗ cái chân đang mỏi, Tiểu Linh trợn mắt nghe vị  tiểu thư vô tâm nào đó hỏi thăm.

- A ... Đại... Đại tiểu thư hôm nay Hàn vương gia sẽ đến đây thăm người a. Người mau mau ra ngoài phòng khách tiếp đón đi._Vừa nói, Tiểu Linh vừa đẩy Tô Nguyệt về phía cửa, còn hảo tâm chúc cô may mắn.

Ra tới cổng viện, Tô Nguyệt như chợt nhớ cái gì quay lại hỏi :

- A nhưng... nhưng Hàn vương gia là tên nào vậy Tiểu Linh, hắn rất quan trọng với ta à ?

Nghe thấy Tô Nguyệt hỏi, Tiểu Linh hết cách đỡ trán :

- Đại tiểu thư đó là vị hôn phu của người nga. Không phải quanh trọng mà rất quan trọng mới phải đó. Người mau ra tiếp đón đi a._ Vừa nói, Tiểu Linh vừa chạy ra dìu Tô Nguyệt ra phòng khách, cô sợ vị đại tiểu thư bị nước úng đầu này ăn nói lung tung khiến lão gia tức giận.

Vừa ra đến phòng khách, Tô Nguyệt đã nghe thấy một tràng cười nói vui vẻ :

- A Tiểu Nguyệt nhà ta lấy được vị Hàn vương gia đây là có phước mười đời nga, nghe tin vị hôn thê cảm mạo một tý là đã đến thăm liền._ Hoa di nương nịnh nọt cười một tiếng.

- Vậy ý của Hoa di nương là ta không đủ tiêu chuẩn đứng bên cạnh Hàn vương gia hay sao?_ Tô Nguyệt nhấc chân tiến vào phòng khách, làn váy dài màu đỏ thêu những đóa hoa san hô rực rỡ như nhảy múa dưới những bước chân của nàng. Mái tóc dài đen nhánh được vấn đơn giản dùng một cây trâm ngọc đỏ làm điểm nhấn, khuôn mặt trang điểm nhẹ khiến cho nàng càng diễm lệ.

Thấy Tô Nguyệt tiến vào, Hoa di nương  và Cửu di nương đồng loạt đứng dậy hành lễ :

- Tham kiến Đại tiểu thư. 

- Nguyệt nhi bái kiến phụ thân, mấy vị di nương hảo._ Nói rồi Tô Nguyệt tiến về chỗ ngồi của mình, nhận lấy ly trà thượng hạn Tiểu Linh dâng lên thưởng thức. Sau đó nàng  đưa đôi mắt sang đánh giá vị hôn phu trên danh nghĩa của mình.

Nam tử mặc bạch y ngồi đối diện nàng có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng trong suốt, tròng mắt lưu chuyển không ngừng trên người nàng, làn da như ngọc thạch trong suốt, có thể thấy những mạch máu xanh nổi phía trên. Mái tóc đen nhánh xõa xuống hai vai.

Tô lão gia thấy Tô Nguyệt đến thì sắc mặt lạnh nhạt, hờ hững hỏi :

- Nguyệt nhi sao giờ này mới đến, có biết Hàn vương gia đợi con lâu lắm không?

- Sáng nay nữ nhi thấy trong người không khỏe nên tới trễ, mong Hàn vương gia không trách tội ._ Nói xong Tô Nguyệt hướng về phía nam tử đối diện cười tạ lỗi.

- Đại tiểu thư không cần khách khí, chủ nhân nghe tin ngài bị thương liền không quản ngày đêm dứt khoát muốn đi Tô phủ thăm hỏi ngay .
Lúc này Tô Nguyệt mới để ý đến phía sau ngốc vương gia còn có một nam tử toàn thân hắc y, khuôn mặt trầm ổn. Đặc biệt toàn thân nam tử này tản ra hơi thở nội liễm, có thể nói đây là một cao thủ ẩn dấu.

- A Bảo nói đúng a. Ta... Ta nghe tin ngươi bị thương liền rất lo lắng, ngươi ... ngươi đã khỏe hơn chưa không thì...không thì ta mời thái y tới kiểm tra lại cho ngươi nha? _ Hàn vương gia bối rối đưa tay gãi gãi đầu, đôi mắt phượng trong suốt tràn ngập lo lắng nhìn Tô Nguyệt.

Thấy biểu cảm ngốc nghếch cùng sự lo lắng của Hàn vương gia, trong lòng Tô Nguyệt như có dòng nước ấm chảy qua. Nàng mỉm cười nói :
- Ta không sao, cảm ơn vương gia quan tâm.

- Hì hì không sao là tốt, phụ hoàng luôn dặn huynh đệ bọn ta phải đối tốt với thê tử của mình a a !_ Hàn vương gia ngại ngùng cười nói.

Thấy một màn nói cười vui vẻ bên này Tô lão gia nhẹ nhàng hướng Hàn vương gia cáo lui, rồi dặn dò Tô Nguyệt bồi hắn dạo hoa viên.

Hướng Tô lão gia gật đầu, Tô Nguyệt quay sang nhìn ngốc vương gia đang hi hi ha ha nhe răng cười với nàng trong lòng đổ mồ hôi lạnh đừng cười nữa a nếu không nàng sợ không kìm nén được mà làm chuyện bất nghiã gì đâu nga !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro