GẶP GỠ NHỊ MUỘI TÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp thu được việc bản thân đã xuyên không,  Tô Nguyệt hảo hảo làm con sâu gạo lười biếng tại Tô phủ. À không phải là đại tiểu thư cửa trước không bước cửa sau không ra. Nhưng ông trời cứ muốn trêu chọc người hiền lành là sao?
- Tiểu thư, nhị tiểu thư nói muốn đến thăm người a! _ Tiểu Linh vừa quạt vừa báo cáo tình hình trong phủ.
Tô Nguyệt mặc chiếc váy dài màu lam, bên trêu thêu những đóa hoa mẫu đơn nở rộ, bên ngoài khoác chiếc áo choàng hồ ly trắng tinh. Mái tóc dài đen nhánh được nàng buông xõa sau gáy, gương mặt tinh xảo không trang điểm. Nàng dựa nửa người trên chiếc ghế quý phi trong hoa viên Hạ Nguyệt các.
- Bảo nàng ta trở về đi, ta đang mệt không tiếp khách...
Tô Nguyệt chưa nói xong thì đã thấy bóng dáng thấp thoáng tiến vào trong các.
Hôm nay Tô Tình mặc một chiếc váy màu hồng phấn, viền váy thêu những đóa hoa mai tinh xảo, trên đầu cài một cây trâm ngọc lưu ly làm điểm nhấn, khuôn mặt trang điểm diễm lệ, kiêu ngạo như một con khổng tước bước vào.
- A đại tỷ có thời gian rảnh rỗi ra đây ngắm hoa sao? Muội tưởng tỷ đi kiếm mấy vị công tử kia rồi chứ. À muội quên mất đại tỷ mới bệnh dậy, vậy để muội đi gọi đại phu xem cho tỷ nha!_ Tô Tình thao thao bất tuyệt nói, gương mặt ẩn ý cười khinh thường.
- Đa tạ nhị muội quan tâm, ta không sao rồi. Nhưng sợ phải làm mấy vị kia khổ tâm suy nghĩ cách khác để lấy vị trí đích nữ này của ta rồi._ Khóe môi Tô Nguyệt cười lạnh.
- Đại... đại tỷ...tỷ nói gì muội không hiểu._Tô Tình cứng ngắc nở một nụ cười, trong lòng thầm mắng tên cẩu nô tỳ nào báo cáo Tô Nguyệt bệnh nặng không qua khỏi. Cái gì mà không qua khỏi, người ở đây còn mạnh miệng nói móc, tươi cười rạng rỡ a.
- A đại tỷ mẫu thẫn ta nói mai Hàn vương gia đến làm khách Tô phủ,  người bảo ta thông báo cho tỷ một tiếng để chuẩn bị, dù gì cũng là vị hôn phu của tỷ mà._ Đích nữ thì sao, không phải chỉ là phế vật mê trai hay sao, giờ còn có hôn ước với trên ngốc ta xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu - Tô Tình trong lòng cười lạnh.
- Nhị muội này, mẫu thân ta đã mất được lâu rồi, phụ thân cũng không lấy thêm vị kế mẫu nào, ta làm sao lại có thêm vị mẫu thân nào? Với lại mấy vị di nương trong phủ này gặp mấy vị tiểu thư chúng ta còn phải hành lễ, ai lại dám cả gan xưng là mẫu thân của chúng ta, tuy muội chỉ là thứ nữ nhưng không phải ai cũng bắt nạt được, muội nói đi để đại tỷ này kêu phụ thân làm chủ. _Tô Nguyệt lạnh lùng nói.
Hay cho một thứ nữ nhỏ bé mà lại dám đến trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Để xem lần này ta có chỉnh thảm ngươi không.
- Đại tỷ... Muội ...là do muội hồ ngôn loạn ngữ mong tỷ tỷ nể việc chúng ta là tỷ muội tình thâm mà bỏ qua cho muội lần này, đừng nói với phụ thân. _ Vừa nói,  Tô Tình quỳ xuống khóc đến hoa lê đái vũ, đôi tay trắng nõn liên tục vả vào miệng mình.
Tô Nguyệt liếc mắt thấy hai bên má Tô Tình sưng phồng, mới kêu Tiểu Linh tiến đến đỡ nàng ta đứng dậy.
- Ta không có trách muội nhưng lần sau muội nên ăn nói cẩn thận, lỡ may người hôm nay nghe được là phụ thân thì không tốt._ Tô Nguyệt nhẹ nhàng nói như việc vừa diễn ra với nàng không liên quan,quay sang nha hoàn đứng sau Tô Tình:
- Còn không mau lại đỡ nhị tiểu thư về viện nghỉ ngơi.
- Đa tạ đại tỷ bỏ qua, muội muội xin cáo lui. _Tô Tình vịnh vào nha hoàn gần đó trở về.
Nhìn theo bóng đôi chủ tớ kia đi ra khỏi các, Tiểu Linh phồng má, hung dữ nói:
- Tiểu thư người làm vậy là quá dễ dãi cho bọn họ rồi. Nô tỳ thấy người nên báo lên lão gia để lão gia xử lí bọn họ theo gia quy.
- Aizzz da, Tiểu Linh muội đừng có hung dữ như vậy không là mai mốt không gả được đâu._ Tô Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Linh không nhịn được nở nụ cười.
- Tiểu thư người đừng chọc nô tỳ nữa, nô tỳ nguyện theo tiểu thư suốt đời không lấy chồng đâu._Tiểu Linh ngại ngùng nói.
- A nhưng ta không thích ở với nha hoàn già mà hung dữ đâu. _ Tô Nguyệt cười lớn.
- Tiểu thư người dám chê ta già với hung dữ hả, để ta cho người biết thế nào là hung dữ.
Nói xong Tiểu Linh thủ thế lấy hai tay chọc cười vào hai bên hông Tô Nguyệt.
- A Tiểu Linh... haha... Tiểu Linh đại nhân... haha tha cho tiểu nữ,  tiểu nữ... haha... biết lỗi rồi a. _ Tô Nguyệt ôm bụng đứng dậy chạy khỏi các. Mái tóc dài bay trong gió, làn váy thướt tha đong đưa thêu những đóa hoa như ẩn như hiện.
Một chủ một tớ nô đùa, khắp nơi trong viện tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro