Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt được Triệt bế về vương phủ.Giờ nàng mới cảm thấy đau ở chân.Nhìn xuống dưới chân,Lưu Nguyệt hết hồn chim én.Vết thương to và máu vẫn còn chảy.Triệt lấy một viên thuốc đưa cho Lưu Nguyệt.Lưu Nguyệt cầm viên thuốc nhét luôn vô trong miệng.

Triệt:Cô không sợ ta cho độc vào à?

Lưu Nguyệt:Ngươi mà cho độc vào thì cho tuyết linh băng vào làm gì?

Triệt:Cô biết sao?

Lưu Nguyệt:Cái gì cũng biết.

Triệt:Ồ,để tôi đưa cô đến nơi ở.

Triệt lại bế Lưu Nguyệt về hậu viện nàng sẽ ở lại tối nay.

-----Lái sang cặp kia nào-----

Vừa về đến vương phủ,Tuyết Băng đã kêu oai oái về cái vai đau rồi.Ôm vai,nàng nhẹ nhàng chạm 1 cái.Kết quả buốt đau chảy nước mắt.

Hàn:Người đâu,lấy cho ta 1 bộ y phục nữ nhân và 1 viên Bách trị dược.

Người hầu:Vâng vương gia.

Đợi một lúc sau,người hầu đó mang đến bộ y phục màu xanh dương.Mặt người hầu đó có vẻ ngạc nhiên khi thấy nữ nhân trong phủ vương gia,y phục xộc xệch.

Người hầu:Vương gia,y phục đây thưa người.Còn Bách trị dược đã hết rồi ạ.

Hàn:Ừ,cho người hầu hạ nàng ta tắm rửa đi.

Người hầu:Vâng.

-Lái sang lúc Tuyết Băng tắm-

Người hầu:Oa,da của cô nương thật đẹp đó nha.

Tuyết Băng:Muốn biết bí quyết?

Người hầu:Muốn chứ

Tuyết Băng:Để làm gì?

Người hầu:Ta chỉ muốn biết thôi mà.

Tuyết Băng:Muốn quyến rũ vương gia?

Người hầu:Không phải việc của ngươi.

Tuyết Băng lật người lại,tay nhẹ kéo cằm cô ta xuống.Nói vào tai cô ta bằng giọng khinh bỉ.

Tuyết Băng:Ngươi không xứng với vương gia đâu.Đừng mơ mộng nữa.

Ào.....

Cô người hầu đó vì không giữ được thăng bằng ngã xuống dưới.Lúc ngẩng mặt lên đã thấy Tuyết Băng vận y phục xong rồi,tóc cũng tết xong luôn(ice:con mẹ này cầm tinh con sên hay con rùa hay sao ý?).

Hàn:Chuẩn bị nhé,sẽ đau lắm đấy.

Tuyết Băng:Ờ,ta không sao đ.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng hét thảm thiết của Tuyết Băng vang lên khắp vương phủ.Nàng ôm vai,nước mắt không chờ mà thi nhau tuôn ra.Hàn nhìn Tuyết Băng có chút gọi là có lỗi.Tuyết Băng ngước đôi mắt xanh ngấn nước nhìn Hàn.

Tuyết Băng:Vai ta a,sao người có thể mạnh tay như vậy chứ.Đến Lưu Nguyệt còn chưa dám mạnh tay với ta như thế,người đúng là đáng ghét a.(ice:chòi ơi,đứa con lạnh lùng của tôi đâu.Sao nó lại  khóc thế này??Thằng Hàn kia,mi đứng lại cho lão nương,dám làm con gái ta khóc hả.Hàn*chạy*:Ta đâu cố ý đâu,tha cho ta đi đại nhân).

Hàn:Ta xin lỗi mà.Đau một chút thôi là vai khỏi mà.

Tuyết Băng:Ta không biết đâu,vai ta a.Ta không thèm ở đây nữa,ta đi tìm Lưu Nguyệt đây.Ta ghét người lắm.

Hàn:Rồi xong,nếu nàng ta đi tìm Lưu Nguyệt thì nhị huynh sẽ giết ta vì hỏng việc mất(suy nghĩ) 

Hàn:Thôi đừng,ở lại đây đi.Giờ cũng canh hai rồi.Ta xin lỗi mà.

Tuyết Băng:Hừ,chỉ ta nơi ta ở tối nay.

Hàn:Căn phòng bên tay phải phòng này.Cô sẽ ở đó.

Tuyết Băng:Ta đi đây.

Tuyết Băng đi sang phòng bên cạnh,vai nàng hết đau rồi nhưng vì tên đó đột ngột bẻ lại xương vai nàng khiến nàng khóc nên nàng trêu hắn xíu thôi.Gỡ mái tóc trắng khói ra,nàng nhìn vào gương mới thấy Tuyết Băng ở thế giới này giống hệt nàng ở hiện đại.Sau đó nàng đi ngủ luôn.

-----------------------------------------------Sáng hôm sau------------------------------------------------------

Người hầu của hai vương phủ đều hấp tấp chạy vào và cùng kêu lên một câu:

Vương gia,hoàng thượng nói muốn gặp người và nữ nhân trong phủ. 

---------------Ta xin đất xíu----------------

Hoàng thượng là đại ca trong số mấy vương gia.Thái hoàng thái hậu là bà nha mấy chế

------------------------------------------------

Bốn người bọn họ vội vàng đến cung gặp hoàng thượng.Chòi ơi,bốn người họ sợ muộn nên đi kiểu khác người:Khinh công nhảy nóc nhà.Đến nơi gặp ngay hoàng hậu đang bế tiểu hài tử.

Triệt:Hoàng tẩu,sao tẩu với Thiên lại ở đây?Sao không vào cung?

Hoàng hậu-Hiên Viên Ly:Ta cũng đi gặp hoàng thượng.Thiên đòi đi cùng nên ta đưa đi cùng.Còn mấy đệ sao cũng đi tìm chàng ấy à??

Hàn:Hoàng huynh biết phủ ta có nữ nhân nên triệu đến.Hai nàng mau hành lễ đi.

Tuyết Băng+Lưu Nguyệt:Thần nữ tham kiến hoàng hậu?

Ly:Ây ya,đây chẳng lẽ là hai tiểu vương phi của ta đúng không.

Triệt:Đúng đó.Giờ thì vào gặp hoàng huynh thôi.

Bọn họ đi vô gặp hoàng thượng,bên cạnh còn là thái hoàng thái hậu nữa.

5 người:Tham kiến hoàng thượng,tham kiến thái hoàng thái hậu.

Hoàng thượng-Hiên Viên Hạo:Miễn lễ.Hoàng hậu,sao nàng cũng ở đây?

Ly:Tại tiểu hài tử muốn gặp chàng.

Thái hoàng thái hậu:Hàn nhi,Triệt nhi.Hai nữ nhân kia có phải là con muốn ta có cháu dâu đúng không?

Hàn:Vâng.

Thái hoàng thái hậu:Tiểu cô nương tóc tím,con bao nhiêu tuổi,con tên gì?Còn tiểu cô nương tóc trắng kia nữa.

Lưu Nguyệt:Bẩm thái hoàng thái hậu,thần tên Mộ Dung Lưu Nguyệt năm nay vừa tròn 16.Tiểu cô nương bên cạnh thần là muội muội thần Mộ Dung Tuyết Băng,vừa tròn 15.

Hoàng thượng:Thái hoàng thái hậu,người coi coi họ rất hợp nhau đúng không?

Thái hoàng thái hậu:Lưu Nguyệt,Tuyết Băng ta muốn ban hôn cho các con với Hàn nhi và Triệt nhi.

Tuyết Băng:Vâng ạ.

Hoàng thượng:Hai ngươi không kháng chỉ?

Lưu Nguyệt:Cần gì đâu?Thánh chỉ ban hôn với người tài giỏi thì dại gì kháng chỉ.

Hoàng hậu:Muội rất thú vị đó.Thật ra thánh chỉ có từ ngày hôm qua rồi,đến phủ thừa tướng thì không thấy hai người ở đó.Thánh chỉ định sẵn là ngày hôm nay thành hôn.

Tuyết Băng:Vâng.

Sau đó khi 4 người ra ngoài để đi thay y phục.Lưu Nguyệt hét lên 1 tiếng rõ to làm banh hoàng cung.Sau đó cầm cổ áo Triệt lắc qua lắc lại.

Lưu Nguyệt:Mả cha nhà ngươi,làm ta phí thanh xuân con gái rồi.Mới 16 tuổi đã thành thân,đã vậy còn thành thân với nam nhân vạn người mê.Còn đâu là thanh xuân của ta.Ta không giết ngươi ta không còn là Mộ Dung Lưu Nguyệt nữa.

Tuyết Băng:Nguyệt,dừng lại đi.Chị muốn phạm tội khi quân à??*ngăn Lưu Nguyệt*

Lưu Nguyệt:Khi quân kệ cha nó,chị mày đây rõ là nữ đế vương hắc đạo và bạch đạo thế giới hiện đại.Hoàng tộc nước nhật chị mày còn cho banh tành huống chi là đất nước không có trong lịch sử TQ này.

Tuyết Băng:OK,Nguyệt dừng lại.Em sẽ làm đồ ngọt cho chị mà,dừng lại.Em sẽ làm thạch với bánh kem cho chị mà.Đừng đánh nữa.

Lưu Nguyệt*dừng lại*:Thiệt không?

Tuyết Băng:Thiệt mà,dừng lại.

Lưu Nguyệt:Ok,nhớ đấy.Đi thay y phục thôi.

Tuyết Băng cười đau khổ với bà chị thần thánh của mình quá trẻ con,đi qua Triệt vỗ vai một cái,nhìn ánh mắt thông cảm.

Tuyết Băng:Huynh sẽ còn khổ nhiều đấy,tỷ phu.

Triệt:Cảm ơn muội đã chia sẻ.Ta sắp khổ rồi đấy.

-Thôi,bệnh lười lại tái phát nên chap sau ta sẽ time ship cho đến tận 2 tháng sau khi thành thân đi.Bệnh của ta nặng lắm,không ai chữa được đâu-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro