Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ.Nhìn xung quanh là một à không đầy người lạ hoắc bu xung quanh chỗ nàng nằm.Bỗng một người đàn ông trông có vẻ có tuổi khóc rồi lao đến ôm nàng.

Lưu Nguyệt:Ông là ai?

Người đàn ông-Mộ Dung Trung Quân:Nữ nhi yêu quý của ta,đến phụ thân mà con cũng không nhận ra sao?

Đù,nàng xuyên không giống trong tiểu thuyết à?Nhìn cái cảnh này thì chắc rồi.Rồi những kí ức của thân thể này bắt đầu nối thành một cuộn phim chiếu trong đầu Lưu Nguyệt.Thân xác này là của đích nữ nhà Mộ Dung-tể tướng của triều đình.Cùng tên với nàng.Và rồi Lưu Nguyệt bật khóc,em gái nàng đâu?Tuyết Băng đâu?

Lưu Nguyệt:Phụ thân,em gái ta đâu?Nó đâu rồi?

Trung Quân:Em gái,ý con là Tuyết Băng?Nó bị nhốt ở nhà kho ý.

Và rồi Lưu Nguyệt đẩy Trung Quân ra,theo trí nhớ của thân xác này chạy đến nhà kho.Dùng chân đạp một phát,cánh cửa nhà kho tán nát.Thấy Tuyết Băng máu me be bét từ đầu đến chân,Lưu Nguyệt vội chạy vào đỡ Tuyết Băng lên.Sát khí nổi lên,ánh mắt tím hồng nhăn lại.

Lưu Nguyệt:Người đâu,gọi thái y*hét to*

Lúc sau,gia nhân,thái y,người trong Mộ Dung tướng phủ tập trung hết ở phòng Lưu Nguyệt.Bộ y phục màu trắng giờ đã thay bằng y phục màu tím.Mái tóc tím khói của nàng được búi cao lệch sang một bên.Ngồi trên ghế,nàng nhìn những người quỳ xuống dưới chân mình bằng ánh mắt lạnh.

Lưu Nguyệt:Các ngươi là người nhốt Tuyết Băng ở nhà kho?

1 gia nhân:Đại tiểu thư,là lão gia lệnh cho chúng thần nhốt nàng ta ở đó.

Lưu Nguyệt*liếc ánh mắt lạnh lùng sang người ngồi cạnh mình*:Phụ thân,người giải thích đi.

Trung Quân:Là ta lệnh nhốt con nhóc sao chổi ở đó.Con có ý kiến gì?

Lưu Nguyệt:Lý do?

Trung Quân:Con dám ăn nói thế với ta sao?

Lưu Nguyệt:Đừng để con mất kiên nhẫn.

Trung Quân:Haizzz,nữ nhi của ta.Ta nghe tam tỷ nhi nói là nhị tỷ nhi dùng độc dược hại con nên ta mới làm thế.Nó hại ai cũng được nhưng hại bảo bối yêu quý của ta là con thì không được!!!

Rắc.....Rắc.......Choang......

Thái y:Đại tiểu thư,tay người không sao chứ??!!!

Chiếc chén trong tay Lưu Nguyệt bị bóp nát không thương tiếc(chén:em đã làm gì sai??T.T).Nàng đứng bật dậy.

Lưu Nguyệt:Người tin tam muội nhưng người không tin Tuyết Băng,nó đã làm gì con đâu?Nó đã làm gì khiến mọi người ghét nó đến thế?Nó có biết chế độc dược đâu?Nó luôn luôn đối xử tốt với con thì tại sao nó lại muốn hại con?TÓM LẠI LÀ NÓ ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN NGƯỜI ĐÁNH NÓ RỒI NHỐT NÓ VÀO NHÀ KHO????

Trung Quân:Hỗn xược,con dám ăn nói với ta như vậy hả?Lúc con sao chổi đó ra đời,mẫu thân con mất,tướng phủ gặp nhiều chuyện.Giờ đến con gặp chuyện.

Lưu Nguyệt:Người nên biết,sao chổi trong cái nhà này là tam muội.Nhị di nương vì không muốn Tuyết Băng ra đời nên đã cho người hạ dược mẫu thân khiến người khó sanh Tuyết Băng.Người hạ dược con cũng là nhị di nương và tam muội.Người vừa lòng chưa?

Trung Quân sững sờ,ông đã hiểu lầm con gái ông.Ông đã dùng gia pháp và nhốt con gái ông.Ông đi vào bên trong nhìn cô con gái xinh đẹp với mái tóc trắng khói,đôi mắt nhắm nghiền lại.Da xanh xao,người gầy gọp.Ông định đưa tay chạm vào khuân mặt đó thì có một cách tay khác hất tay ông ra.

Lưu Nguyệt:Sau này trừ ta với Tuyết Băng không được ai bước vào phủ của ta.Mời về.

Sau khi mọi người ra ngoài thì Lưu Nguyệt nằm cười như con trốn trại ,dùng tay đập thùm thụp lên giường.Tuyết Băng nằm trên giường cũng cười,hai chị em nhìn nhau cười.

Lưu Nguyệt:Tuyết Băng,vết thương sao rồi?

Tuyết Băng:Vẫn là chị hai cứu em.Thuốc của chị chữa hết rồi.

Lưu Nguyệt:Trả lại cho nhóc lúc nhóc cứu chị khi boom nổ.Mà này,chắc đấy là việc ngoài ý muốn thôi mà nhờ.

Tuyết Băng:*ngồi dậy*Nhờ cái gì mà nhờ,lúc đấy chị đang chế boom xong rồi để nguyên đấy.Chắc chất nổ hỗn hợp xong nhưng quá thời gian nên nó mới nổ.Ngu hết mức.

Lưu Nguyệt:Ờ,chị mày ngu đến mức lúc nãy  vì diễn sâu mà bóp nát cái chén đến đứt tay.*giơ tay ra*

Tuyết Băng:Con lậy mẹ,mẹ đeo găng mà làm lố mẹ.

Lưu Nguyệt cười tinh nghịch sau đó cởi lớp găng tay ra.Nhìn Tuyết Băng với ánh mắt cầu xin đầy hi vọng.Không thành công chuyển sang ánh mắt cún con,dễ thương vô đối.

Tuyết Băng:Muốn gì?

Lưu Nguyệt:Ra ngoài thành chơi.

Tuyết Băng:Có tiền không mà đòi.

Lưu Nguyệt:Có cả khối.Đi nha,nha,nha,nha~~~~~!!!!

Tuyết Băng:Đi,chờ em phẫn nam đã.

Lưu Nguyệt:Sao nhóc thích phẫn nam thế?

Tuyết Băng:Nếu ra ngoài có hai nữ tử thì kiểu gì cũng có nam nhân trêu ghẹo.1 nam 1 nữ cho nó bình yên.

Lưu Nguyệt*ôm Tuyết Băng*:Yêu nhóc nhất trần đời.

Tuyết Băng:Chuẩn bị thôi.

Sau đó thì Lưu Nguyệt vận y phục tím hồng nhạt,tóc tết thác nước.Tuyết Băng vận y phục nam nhân màu trắng,tóc tết hai bên buộc cao lên.Hai lọn tóc hai bên xõa xuống vai,tay cầm quạt trắng.Trên đường chợ,đôi kim đồng ngọc nữ đi cạnh nhau rất xứng đôi.Các nữ nhân nhìn Tuyết Băng,mặt đều có ý muốn làm quen.Nam nhân nhìn Lưu Nguyệt mặt hiện rõ dâm ý.Nữ nhân nhìn Lưu Nguyệt cảm thấy ghen tỵ.Lưu Nguyệt kéo Tuyết Băng đi khắp nơi,cười tươi như trẻ con,Tuyết Băng nhìn Lưu Nguyệt vui vẻ khóe miệng cũng nhếch lên khiến bao nữ nhân đổ rạp.

Tuyết Băng:Đói chưa??

Lưu Nguyệt:Đói.

Tuyết Băng:Đi Vọng Nguyệt lâu thôi.

Lưu Nguyệt:Saranghae

Tuyết Băng:Chỉ có ăn là yêu.

2 tỷ muội đi vào Vọng Nguyệt lâu,đi vào ai cũng nhìn chằm chằm.Tại sao á?Vì 2 tỷ muội nó không những đẹp mà còn rất trẻ.Dĩ nhiên trẻ vì Lưu Nguyệt mới 16 còn Tuyết Băng mới 15,nhưng trông Tuyết Băng cao hơn Lưu Nguyệt.

Tuyết Băng:Ăn gì?

Lưu Nguyệt:Đậu hủ hấp cay,gà hầm thảo dược.

Tuyết Băng:Tiểu nhị,cho tôi đậu hủ hấp với gà hầm thảo dược.

Tiểu nhị:Vâng,mời khách quan chọn chỗ.Món ăn sẽ có ngay.

Lưu Nguyệt:Tuyết,ta muốn ăn đậu cay mà(ice:cho mị mượn đất xíu,vì phẫn nam nên tên giả của Tuyết Băng là Ngân Tuyết)

Tuyết Băng:Ăn cay có ăn được không mà đòi,ăn không được xong lại bỏ đấy bắt ta ăn.*gõ đầu*

Lưu Nguyệt:Ta chin nhỗi mừ.Tuyết,đừng giận ta nha?

Tuyết Băng:Rồi,không giận.

Những khách quan trong Vọng Nguyệt lâu nhìn 2 tỷ muội nàng mà cảm thấy có chút ghen tỵ.Một nữ nhân cả gan đứng dậy,đi đến gần chỗ Tuyết Băng giả vờ ngã.Ai cũng nghĩ nàng sẽ lướt qua đâu ai biết được chữ ngờ.Tuyết Băng nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô nương đó,đỡ nàng ta thẳng người lên khẽ nở nụ cười.

Tuyết Băng:Là nữ nhi đi đứng nên cẩn thận,đừng như lúc nãy.

Nói rồi cởi tấm áo trắng bên ngoài khoác lên cho cô nương đó.Thật ra lúc cô ta ngã,vạt áo bên vai bị rách lộ ra khoảng vai trắng hồng.Cô nương đó đỏ mặt,quay sang nói cảm ơn với Tuyết Băng rồi rời đi.Lúc ngồi vào bàn ăn Lưu Nguyệt còn giở giọng trêu

Lưu Nguyệt:Công tử,thính của người tràn lan rồi kìa!!

Tuyết Băng*giọng đùa cợt*:Vậy cô nương đây chẳng lẽ đã dính thính của ta?

Lưu Nguyệt:Yêu nghiệt.

Tiểu nhị:Hai vị khách quan,hai người là phu thê sao?*vừa nói vừa dọn đồ ăn*

Lưu Nguyệt:Không phải đâu,Tuyết là nữ nhi đấy.

Tiểu nhị:Nữ nhi!!!!!???????Nhìn nàng ta rất soái nga,ông trời thật đúng là thiên vị cho ngươi.Rất soái lại còn xinh đẹp.

Tuyết Băng*đưa tay lên miệng*:Shhh...,giữ bí mật nhé.

Tiểu nhị*mặt đỏ*:Hảo.Chúc hai vị ngon miệng.

Lưu Nguyệt sắn tay áo lên hơi cao,cầm đũa lên bắt đầu ăn.Cử chỉ của nàng như trẻ con vậy,vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.Tuyết Băng nhìn vị tỷ tỷ đáng yêu của mình,nở nụ cười hiếm có.2 nàng mải ăn mà không để ý bàn bên có hai nam nhân một vận cẩm bào đen,một vận cẩm bào xanh để ý hai nàng suốt nãy giờ.

Nam nhân vận y phục đen-Hiên Viên Hàn:Nhị ca,thấy 2 người đó rất thú vị đúng chứ?

Nam nhân vận y phục xanh-Hiên Viên Triệt:Tam đệ,ta thích nữ nhân tóc tím khói kia.Chắc nữ nhân tóc trắng khói kia là của đệ nhỉ?*đôi mắt hổ phách khẽ đảo*

Hàn*liếc đôi mắt màu đỏ về phía Tuyết Băng*:Ân,nàng ta rất thú vị.Mà sắp có chuyện thú vị hơn rồi.

Thì ra là bên dưới có người gây lộn.Một thanh niên với mái tóc xanh,tay xách cổ áo chủ quán và tiểu nhị vừa rồi.Tuyết Băng và Lưu Nguyệt cố làm lơ nhưng không thể để họ ảnh hưởng tới người tốt được.

Tuyết Băng:Dừng lại.

Lam Phong(cái thằng cha gây lộn):Này tiểu tử,ngươi đừng xen vào chuyện của bổn thiếu gia.*nói xong tiếp tục*

Tuyết Băng:Ta nói dừng lại.

Lam Phong dừng lại , nhìn lên trên thấy Lưu Nguyệt vẫn vui vẻ ăn thì thả người trong quán ra đi lên tầng trên.Tay đưa ra cầm lọn tóc của Lưu Nguyệt nghịch.Tuyết Băng mặt đầy gân xanh,đưa tay cho một chặt karate vào tay.

Lam Phong:Tên tiểu tử này,ngươi gan lắm.

Lam Phong rút đao ra,quơ đao lung tung.Thế quái nào một nhát đao xẹt qua cái đai thắt đồ.Và bộ bạch y suýt rơi xuống.Tuyết Băng ôm lấy bộ bạch y hét lên với Lưu Nguyệt

Tuyết Băng:Lưu Nguyệt,chị chỉ biết ăn thôi à??!!Đứng dậy giúp em mau lên!!!

Lưu Nguyệt:Kệ nhóc,chị mày không quan tâm.

Tuyết Băng:Thế thì ở trong phủ 1 tuần để chế ra 1000 loại dược cả độc nữa nhá.

Lưu Nguyệt:Tên kia,ta giết chết ngươi.Dám nghịch tóc ta hả??

Lưu Nguyệt dùng taekwondo đá chết Lam Phong.Hắn mặt mũi bầm dập cầm đao múa may.Tuyết Băng muốn giúp chị lắm nhưng y phục của nàng tuột đến nơi.Bỗng nhiên có tấm áo màu đen khoác lên người nàng.

Tuyết Băng:Cảm ơn công tử.

Hàn:Không có gì đâu,giúp tỷ tỷ ngươi trước kìa.

Tuyết Băng đứng bật dậy,đá bay đao của Lam Phong.Vật hắn ra xuống đất và trói vào cột.Lưu Nguyệt dùng tay tát cho tên kia hai phát.

Lưu Nguyệt:Tên tiểu tử thối tha miệng còn hôi sữa.Dám nghịch tóc ta này.Cái này ta trả lại vì tội làm hỏng y phục của muội muội ta này.Cái này ta thay cha mẹ ngươi vì không dạy dỗ ngươi.Cái cuối ta cảnh cáo ngươi đừng bao giờ đụng vào ta.Thứ mất dại.

Tuyết Băng:Đủ rồi,về thôi.

Lưu Nguyệt:Ta chưa đánh đã tay mà

Tuyết Băng:*vốn đã lạnh giờ còn  lạnh hơn*Dám cãi?

Lưu Nguyệt:Không dám,chin nhỗi.Về thui.Hức..hức...

Tuyết Băng:Lát về làm kẹo cho.Nín khóc ngay.

Lưu Nguyệt:Oaaaaaaaaaa,nhóc bắt nạt chị.Chị giận nhóc rồi.Không về nữa,không về nữa.Oaaaaaaaaaaaa.

Tuyết Băng chịu thua,mặt đầy hắc tuyến.Rồi Tuyết Băng quay sang tìm công tử vừa rồi khoác cái tấm áo này.

Tuyết Băng:A,công tử xin cho ta biết quý danh của ngài.

Hàn:Ta là Hiên Viên Hàn,người nam nhân vận y phục xanh là Hiên Viên Triệt.

Lưu Nguyệt:Ế,hai vương gia nổi tiếng toàn thành.

Tuyết Băng:Nổi đến mức đấy á?

Lưu Nguyệt:Không những tài giỏi lại còn đẹp trai sao không nổi.Muội về trước đi,ta không về với muội đâu.Ta giận rồi.

Tuyết Băng:Muội cũng chả muốn về.Cái tường cao khủng bố,mất công trèo ra giờ trèo vào mệt thấy mọe.Tìm chỗ trọ thôi,tìm y phục mới nữa.

Lưu Nguyệt:Tuyết Băng,ta hết tiền rồi.Lấy tiền của muội đi.

Tuyết Băng:Khiếp hồn,mẹ đâu đưa đâu mà đòi tiền.Tốt nhất là lại về phủ.

Lưu Nguyệt:Ta không muốn về đấy đâu.

2 tỷ muội nói chuyện làm 2 vị vương gia nhìn nhau cười gian.Triệt đi đến gần chỗ 2 tỷ muôi,tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Nguyệt

Triệt:Nếu hai người không phiền thì hãy đến phủ của chúng ta ở cũng được(ice:dụ dỗ con gái nhà lành)

Lưu Nguyệt:Thật là được sao?Được,vậy tôi đi.(ice:mắc lưới nhanh vậy mẹ?=.=)

Tuyết Băng:Theo tỷ tôi.

Triệt*bế Lưu Nguyệt lên*:Đi bằng khinh công cho nhanh.

Lưu Nguyệt:Thả tôi xuống.

Tuyết Băng:Chân bà bị thương thế kia mà còn đòi đi.Ngốc,phiền vương gia rồi.

Triệt:Không sao a.

Tuyết Băng:Bye~.

Tuyết Băng vươn người một cái.

Rắc.....

Rồi xong,nãy không vận động gì mà một phát chặt karate thành ra trật khớp vai rồi.Ôm cái vai đau nhức,Tuyết Băng khóc thầm.

Hàn:Vai cô sao vậy?

Tuyết Băng:Trật khớp.

Hàn:Về phủ tôi chỉnh cho.Đi

Rồi hai người dùng khinh công về vương phủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------




































































































































Kéo chi cho mệt
















































































Đã nói kéo làm gì rồi mà
































































Hế bye mấy chế




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro