Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày đại thọ của thái hoàng thái hậu.3 người Hạo,Hàn,Triệt đều cố gắng cạy răng Thiên ra vì nguyên cả ngày hôm trước lẫn hôm nay 3 nàng đều ở Điện Thừa Đức không gặp ai,không cho ai vào còn lập kết giới nữa cơ.

Hạo:Thiên nhi,con nói cho ta biết mẫu hậu con và cô cô đang làm gì ở trong đấy vậy?

Thiên:Con không nói.

Triệt:Nói đi,ta cho con đi chơi.

Thiên:Con không nói.

Hạo:Thiên,nể tình ta lần trước cho con chơi cùng Băng cô cô nên nói cho chúng ta đi.

Thiên:Mẫu hậu cô cô,thúc với phụ hoàng bắt nạt con.

Trong nhà vang ra một giọng nói.

-3 người tránh xa Thiên ra.Thiên vào đây.

Thiên:Con đi vô đây.Có gì tối gặp lại nha thúc thúc,phụ hoàng.

-Tối hôm đó-

M.n:Tham kiến thái hoàng thái hậu.Chúc thái hoàng thái hậu đại thọ vui vẻ.

Thái hoàng thái hậu:Nào tất cả mọi người đều ngồi xuống đi.Hạo nhi,hoàng hậu và hoàng tử đâu?Còn 2 vương phi nữa,đâu hết rồi?

Hạo:Thái hoàng thái hậu,4 người họ cả hôm qua lẫn hôm nay đều không gặp mặt trẫm nên trẫm không biết.

Thái giám:Hoàng hậu nương nương,vương phi nương nương,hoàng tử điện hạ giá đáo!

Ly+Lưu Nguyệt+Tuyết Băng+Thiên:Tham kiến thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu:Làm ai gia tưởng các con sẽ không đến chứ.Vào chỗ đi các con.

Hàn:Nàng với 3 người họ làm gì trong điện của hoàng tẩu vậy?

Tuyết Băng:Bí mật a.

Hàn:Xía,không nói thì thôi.

Tuyết Băng*thấy Hàn dễ thương tiện tay đưa lên véo cái*:Chàng rất đáng yêu nha.

Hàn:Đau.

Sau đó từng người lên dâng đồ cho thái hoàng thái hậu.Vương gia thứ 5 trong hoàng thất để ý nãy giờ Ly,Tuyết Băng và Lưu Nguyệt không dâng đồ cho thái hoàng thái hậu thì lên tiếng khinh bỉ.

Vương gia:Hoàng tẩu,vương tẩu 3 người không có quà gì tặng cho thái hoàng thái hậu sao?

Hắn ta vừa dứt lời,cung nữ liền mang vào một cái khay bên trên chùm tấm khăn đỏ.Dâng lên cho thái hoàng thái hậu,liền kéo chiếc khăn xuống gấp gọn để bên cạnh.

Ly:Thái hoàng thái hậu,con cùng hai vương muội biết người sẽ có nhiều đồ thú vị trong đại thọ lần này nên đã tự xuống bếp làm cho người 4 món ăn mới lạ do 2 vương muội nghĩ ra.Còn chiếc khăn kia người hãy ngâm vào trong nước sẽ có điều bất ngờ xảy ra.

Thái hoàng thái hậu:Ai gia cảm ơn các con.Người đâu,mang cho ta nước vào đây.

Khi nước được mang vào,thái hoàng thái hậu tự tay ngâm tấm khăn vào nước.Màu đỏ trên tấm khăn trôi đi,thay vào đó là một tấm khăn màu trắng có những dòng chữ nắn nót trên đó.

Thái hoàng thái hậu:Cái này là.....

Thiên:Là do con đệm thơ con tự sáng tác ra đó.Đấy là quà mừng thọ người của con.

Thái hoàng thái hậu:Ai gia biết con rất giỏi mà.Ta sẽ ăn thử đồ ăn của hoàng hậu với vương phi xem sao.

Thái hoàng thái hậu ăn từng món một và đều có duy nhất 1 biểu cảm-kinh ngạc.

Vương gia:Thái hoàng thái hậu,nhìn biểu cảm của người như vậy chẳng lẽ là dở lắm sao?

Thái hoàng thái hậu:Ai nói với ngươi như thế.Hoàng hậu,vương phi các ngươi còn không?Nó rất ngon,ai gia muốn ăn nữa.Nếu được hãy cho mọi người cùng thưởng thức .

Ly:Mang vào đi.

Từng hàng người đi vào,tay bê khay có đồ ăn như của thái hoàng thái hậu.Tiếp theo đó còn có 1 bình sứ và những chiếc ly mang vào cùng.

Thái hoàng thái hậu:Nguyệt nhi,món bánh này làm từ gì vậy?

Lưu Nguyệt:Thái hoàng thái hậu,món bánh này là bánh kem được làm bằng bột và lớp kem được làm bằng sữa tươi.

Thái hoàng thái hậu:Còn thứ mát lạnh ngọt lịm này.

Thiên:Đó là kem đó thái hoàng thái hậu,rất ngon đúng không ạ?

Thái hoàng thái hậu:Ừm,rất ngon.Còn hai món còn lại?

Ly:Thứ mềm mềm mà có màu trắng đó được gọi là thạch dâu tây.Thứ còn lại là chè hoa quả.

Tuyết Băng:Thái hoàng thái hậu,chúng con còn làm rượu hoa quả nữa,mời người thử.

Thái hoàng thái hậu:Ngon lắm,đại thọ lần này của ai gia  nhờ các con mà vui hơn rất nhiều.

Triệt*nói thầm*:Thế là hai ngày hôm nay nàng ở điện hoàng tẩu làm cái này à?

Lưu Nguyệt*nói thầm*:Thấy ta giỏi không?Rượu ta ngâm đấy.

Triệt:Nàng rất giỏi,nhưng không bằng ta mà thôi.

Lưu Nguyệt:Xía,yêu nghiệt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



























Kéo chi cho mệt?
















































Đã nói đừng kéo rồi mà sao vẫn kéo?




























































Hết rồi nhìn gì?












































































Ta cảm thấy ta có hơi lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro