Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Lương công chúa-Tây Lương Nhi Lệ từ đầu đến giờ đều ngắm nhìn Triệt bằng ánh mắt si mê.Lưu Nguyệt cũng thấy,chọt chọt tay Triệt.

Triệt:Sao vậy Nguyệt nhi?

Lưu Nguyệt:Ta thấy vị công chúa kia có ý với chàng.Lập thiếp đi.

Triệt:Ta thấy nàng ấy cũng được.Cho làm lương đệ nhá?

Lưu Nguyệt:Băng a~

Tuyết Băng:Gì?

Lưu Nguyệt:Cho ta ở nhờ phủ của muội được không?

Hàn:Sao vậy?

Lưu Nguyệt:Triệt muốn lập Tây Lương công chúa làm thiếp,còn muốn nàng ta làm lương đệ nữa.Oa,hết thương ta rồi~

Tuyết Băng:Ta mới chế đọc mới,tẩu phu muốn làm vật thí nghiệm không?*sát khí nổi dần lên*

Triệt:Ta chỉ đùa thôi mà.Muội đâu cần làm thế đâu.

Tuyết Băng:Hừ.

Nhi Lệ đứng lên,thỉnh lễ với mọi người.Sau đó nói với Thái Hoàng Thái Hậu

Nhi Lệ:Thái Hoàng thái hậu,mạn phép cho Lệ nhi múa điệu múa kiếm truyền thống của Tây Lương tặng người.

Thái hoàng thái hậu:Công chúa,mời.

Nàng ta vận y phục màu đỏ,tay cầm thanh kiếm.Nàng ta bắt đầu những điệu múa đẹp nhưng uy lực không nhẹ.Mắt nàng ta vẫn nhìn Triệt say đắm.Lưu Nguyệt chịu không nổi nữa,lấy một viên đá nhỏ nhỏ bắn ra.Nhi Lệ vấp phải,té ngã về phía Triệt.Lưu Nguyệt cầm lấy thanh kiếm trên tay nàng ta,xoay chuôi kiếm lại chống vào vai nàng ta đẩy ra.

Nhi Lệ:Vương phi,người cố ý làm bổn công chúa té.

Lưu Nguyệt không nói gì,lẳng lặng uống rượu.

Nhi Lệ:Sao?Nói đúng rồi nên im lặng chứ gì?

Sau đó nàng ta đoạt lại kiếm.

Hạo:Lưu Nguyệt,sao không đáp trả?

Lưu Nguyệt:Ora sta parlando? Non capisco la lingua degli animali così simpatia.

Tuyết Băng hiểu được,lập tức sặc rượu.Quay sang gục mặt vào vai Hàn nhìn cười đến vai run cả lên,miệng phát ra tiếng ho nhẹ.

Triệt*thì thầm*:Nàng nói gì vậy?

Lưu Nguyệt*nói nhỏ vào tai Triệt*:Nãy giờ nàng ta đang nói à?Ta không hiểu ngôn ngữ của động vật nên thông cảm.

Triệt cúi mặt xuống,tóc rũ xuống che đi khuân mặt đang cố gắng kiềm chế cơn cười của mình.Hàn cũng nhỏ giọng hỏi Tuyết Băng.

Hàn:Lưu Nguyệt nói gì mà nàng cười kinh vậy?

Tuyết Băng cố nhịn cười nên không thể nói.Cầm bàn tay Hàn,viết ý nghĩa câu nói vào bàn tay của của hắn.Thành quả là thêm một người nữa nhịn cười.Mọi người không hiểu gì cả,nhìn 4 con người kia bằng ánh mắt chứa sự tò mò.Tuyết Băng kiềm chế không nổi,bật cười thành tiếng.

Tuyết Băng:Hahaha,nhìn không nổi nữa rồi.Nguyệt,tỷ làm ta đau hết cả bụng rồi.Haha.

2 nam nhân kia cũng không chịu được,lại thêm một trận cười nữa.

Triệt:Nguyệt nhi,nàng học thứ tiếng đó ở đâu vậy?Haha.

Lưu Nguyệt:Bí mật a.

Hàn:Khục,hahaha.

Ly:Muội nói gì vậy Lưu Nguyệt?Cả mấy người nữa,sao lại cười?

Tuyết Băng:Không nói được,haha.Thái hoàng thái hậu,con xin phép về trước. 

Hàn+Triệt:Con cũng xin phép.

Lưu Nguyệt:Con cũng thế.

Thái hoàng thái hậu:Được được,về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro