[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bất an lại ngày càng rõ ràng hơn.

"Được rồi, Quế Vi, không cần phải nôn nóng thế. Trước uống trà đã..." - Hắn nói, cái nụ cười giả lả đó...

"Dừng. Đừng nói những lời dư thừa sáo rỗng đó nữa. Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?" - Ta hỏi hắn. Trong hình dạng này, liệu có mấy người sẽ liên hệ ta với Hi Quế Vi chứ? Chắc chắn phải có gì đó thì hắn mới có thể biết rõ như vậy được. Quả thật rất đáng nghi...

"Quế Vi, liệu ngươi có tức giận không khi ta nói ta chính là người đã yểm chú lên thân thể ngươi?" - Hắn thôi không cười giả lả nữa, mà thay vào đó là nụ cười nhạt mơ hồ.

"Sao... Không thể... Chẳng phải là Hoàng Pháp cung cung chủ làm sao? Ngươi..." - Ta vờ kinh ngạc hỏi hắn. Ta lờ mờ nhận ra... có lẽ đây là lí do mà Hi mẫu bảo ta đừng trách Quế Vi.

"Ta đã khống chế linh hồn nàng ta, bắt nàng ta phải nghe theo ý muốn của ta. Chính ta đã gián tiếp yểm chú lên ngươi, Quế Vi."

Đúng như ta đã nghĩ. Quả nhiên vẫn còn nhiều cao nhân không nằm trong phạm vi kiểm soát của Hoàng Pháp cung. Nếu không, chuyện hôm nay đã không thể xảy ra. Ngươi, tên khốn kiếp dám động vào người của Hoàng Pháp cung (dù đó có là Hi Quế Vi đi nữa), ta sẽ không tha cho ngươi.

"Ngươi, là ai?" - Nhưng trước hết, ta phải biết danh tính của hắn.

"Xin được giới thiệu với Hi tiểu thư đây, ta là Trường Bạch, điểu tinh." - Hắn nói, làm ra động tác cúi chào.

"Điểu tinh sao? Chẳng trách ma pháp của ngươi lại có thể đánh bại Hoàng Pháp cung cung chủ." - Ta cố tỏ vẻ khinh thường, che giấu sự bối rối trong tâm. Ta cũng không biết cảm giác bối rối này từ đâu mà có, chỉ biết rằng nó không hề dễ chịu chút nào. Ta tự thuyết phục mình rằng đó là cảm giác bình thường khi gặp một "điểu tinh". Nhưng ta biết rõ, đó là biện hộ.

"Ta vẫn còn yêu ngươi..." - Hắn chợt mở miệng nói, chân thành và tha thiết.

Tâm ta một trận rung động khi nghe hắn nói. Câu nói đó như một lưỡi dao sắc nhọn cứa qua trái tim. Một cảm xúc kì lạ bắt đầu dâng trào trong ta, vừa có chút gì đó vui vui mà lại vừa đau đớn. 'Vẫn còn'? Sao lại là 'vẫn còn'? Trước đây ta và hắn từng yêu nhau sao? Không thể... Sao có thể chứ? Toàn thân ta run rẩy trước ý nghĩ vừa rồi, gần như không thể đứng vững nữa. Vừa ngã xuống, đã rơi vào vòng tay ấm áp của hắn. Định vùng thoát ra, nhưng hắn đã ôm chặt lấy ta. Hắn cầm lấy bàn tay phải của ta, vừa dịu dàng vừa thành kính hôn lên. Và hắn thì thầm điều gì đó, nhỏ đến mức ngay cả ta không thể nghe thấy. Chỉ cảm thấy bàn tay ta đang tê dại theo từng chuyển động của đôi môi hắn. Ta mơ màng nhìn hắn, dường như có một thứ gì đó bên trong ta đang dần thức giấc.

"Trường Bạch, buông ta ra!" - Ta muốn hét lên, nhưng cái thứ đó cứ lớn dần và chiếm lấy ta khiến ta mất hết sức lực. Ta cố chống lại nó, nhưng không thể, ý thức cứ như thế bị thứ đó khống chế.

~~~~~oOo~~~~~-----

Khi ta đã lấy lại được ý thức, thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lớn xa hoa không hề kém tẩm phòng của Hoàng Pháp cung cung chủ ta đây. Định đứng dậy xem xét chút, thì lại ngạc nhiên thấy chính mình thân thể không còn hư nhuyễn như những ngày trước kia. Mà đã hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí ta cũng đã thích ứng rất tốt với hình dạng mới này. Nhắc đến cũng nói, hình dạng mới này còn phù hợp với ta hơn cả thân xác của Quế Vi cũ. Tùy tiện thi triển vài ba chiêu ma pháp mục đích kiểm tra, phát hiện ma pháp của bản thân cũng đã mạc danh kì diệu tăng lên gấp nhiều lần. Kì quái, sao lại thế được? Không lẽ ta may mắn đến mức tình cờ nhặt được đan dược gì sao?

Lại nghĩ ngợi lung tung thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy Trường Bạch đang mở cửa bước vào với vẻ mặt thản nhiên.

"Quế Vi, sớm hảo. Thấy thế nào?" - Hắn lại nở một nụ cười, nhưng nó lại không đồng dạng với nụ cười giả lả ta từng thấy khi trước.

Bỏ lơ câu hỏi của hắn.

"Ta đã mê man bao nhiêu lâu rồi?"

"Bảo bối, ngươi đã thiếp đi từ hai ngày trước." - Vẫn là cái nụ cười đó. Ngạc nhiên sao, nó vẫn khiến ta cảm thấy thật chán ghét. Và cả cái cách gọi đó nữa...

"Trường Bạch, ngươi vừa gọi ai là bảo bối?" - Ta hơi giận hỏi.

"Đương nhiên là ngươi rồi." - Ánh mắt hắn thâm ý lướt qua ta. - "Được rồi, Vụ Hi, dù ta đã cho ngươi dùng dược nhưng thân thể ngươi vẫn là chưa khoẻ hẳn đâu. Cứ nghỉ ngơi đi."

Không để ta kịp hỏi gì, Trường Bạch đã ra khỏi phòng. Ta tức giận, nhưng liền biết mình nên bình tĩnh nghĩ về những giả thuyết làm cách nào mà tên điểu tinh Trường Bạch kia biết được tên ta. Chắc chắn không phải là mẫu thân, càng không phải Quế Vi nói cho hắn. Vậy thì là ai? Một ý nghĩ lóe lên. Không phải chỉ có Hi mẫu và Quế Vi biết được tên ta, vẫn còn một người. Là người đã cảnh báo ta trong giấc mơ khi trước. Nhưng... đó chẳng phải cũng chỉ là một giấc mơ sao? Hai người đó sao có thể gặp nhau chứ? Và... khi nào? Có lẽ là khi ta hôn mê. Về phần điều gì đã xảy ra, chỉ có thể hỏi hỗn đản Trường Bạch mà thôi. Nghĩ vậy, ta liền bước chân xuống giường định đuổi theo hắn hỏi chuyện. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất, một thân ảnh đã phóng tới đem ta nhẹ nhàng đặt lại trên giường một cách ngay ngắn. Ta bất ngờ, thi triển ma pháp tấn công. Thân ảnh đó bị ma pháp của ta đánh bật ra sau ngã xuống sàn, thổ huyết. Nhưng hắn không ngã gục luôn như ta tưởng mà chỉ ôm ngực run rẩy ngồi dậy. Hắn tới trước ta quỳ xuống và khàn giọng nói.

"Yên công tử, tiểu nhân được Trường Bạch chủ tử phân phó đến trông coi công tử, không cho công tử rời tẩm phòng. Mong công tử thứ lỗi, đừng làm khó tiểu nhân."

Trông coi không cho ta rời phòng sao? Trường Bạch, tên hỗn đản ngươi hay lắm. Dám làm ra cái loại chuyện này đối với ta. Nhìn tên đang quỳ trước mặt, thật yếu ớt... Thở dài.

"Được rồi, ngươi lui ra, gọi nha hoàn mang thùng nước vào đây cho bổn công tử."

"Vâng, công tử." - Hắn gật đầu rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Nhanh cứ như là đang trốn ta vậy... Cũng phải...

Ta trở lại giường nằm, đợi cho đến khi có tên nha hoàn nào đó mang thùng nước vào. Chợt nghĩ đến Thuận An, cả mẫu thân. Khi ta tự nhiên biến mất thế này họ sẽ thế nào nhỉ? Liệu có đi tìm ta hay không? Còn cả Hi Quế Vi nữa...

"Thùng nước này!"

~~~~~oOo~~~~~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro