[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùng nước đây!"

Giọng nói mang tính hách dịch vang lên, ta quay người lại nhìn. Cứ tưởng là nha hoàn nào, hóa ra là tên điểu tinh dở hơi khi nãy. Có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó ta liền nở một nụ cười gian manh. Trường Bạch, ngươi đừng có mà trách ta nhé, dù sao cũng là do ngươi tự thân dẫn xác đến cho ta mà thôi...

"Ngươi sao vẫn còn lẩn quẩn ở đây? Muốn qua chỉnh tội ta vì dám đụng tới thuộc hạ của ngươi sao?"

"Không, chỉ muốn xem ngươi tắm sẽ ra cái dạng gì thôi." - Hắn lại nở một nụ cười đểu cáng. 

Vờ tức giận, ta vớ lấy cái gối gần đó dùng sức ném vào mặt hắn. Hắn đương nhiên là dễ dàng chụp được. Nhưng ngay khi đó, ta nở một nụ cười thật hài lòng : ta đã truyền ma thuật vào trong cái gối. Vui vẻ đưa mắt nhìn nụ cười trên môi hắn nhạt dần, hắn nắm chặt lấy bàn tay vừa dùng để chụp gối, nghiến răng nghiến lợi nói với ta.

"Yên Vụ Hi, ngươi được lắm." - Ta thành công khiến hắn tức giận bỏ đi. Nhưng cũng phải nói, có thể cảm nhận được ma thuật của ta nhanh như vậy thì đúng là không phải là đơn giản.

Sau khi hắn đi, ta vẫn tiếp tục nở một nụ cười gian manh, ma thuật mà ta vừa gián tiếp truyền cho hắn không phải là một trong những loại ma pháp thông thường của Hoàng Pháp cung nữa. Đó là một ma pháp được ta tình cờ phát hiện khi còn ở tương lai. Chân thực ma pháp, một loại ma pháp mà bất cứ người nào dù là thánh thần đi chăng nữa cũng không thể giải được, duy chỉ ta mà thôi. Còn tác dụng của nó, he he... Trong vòng 1 canh giờ, người trúng Chân thực ma pháp sẽ phải trả lời tất cả câu hỏi của ta một cách chân thực...Và sau 1 canh giờ đó, hắn sẽ phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn như cảm giác mà ta đã từng phải chịu... trong suốt 1 tháng chứ không phải chỉ vài canh giờ như ta. Ha hả... Thật đáng đời ngươi, Trường Bạch, dám khiến bản cung chủ ta tức giận.

Ta nhẹ nhàng bước xuống giường, triển khai ma pháp che giấu hơi thở. Nhưng chỉ vừa mở cánh cửa, tên thuộc hạ khi nãy lại đã ở trước mặt ngăn chặn ta ra ngoài. Thở dài, "đừng khiến ta phải giết ngươi". Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục quỳ xuống trước mặt ta.

"Yên công tử, tiểu nhân không thể làm trái lệnh chủ tử, mong người đừng làm khó tiểu nhân." - Hắn nói, nhưng có vẻ là hắn đang lấy hết dũng khí để nói với ta.

Tùy ngươi lựa chọn thôi... Nếu ta cũng có thuộc hạ trung thành đáng tin thế này thì ta chắc chắn sẽ trân trọng hắn... Nhưng ngươi không phải, thật sự đáng tiếc...

"Thôi được, đừng trách ta nhé..." - Ta đặt tay lên vai hắn, chỉ vài giây sau hắn đã ngã gục dưới chân ta. Đây là cái chết nhẹ nhàng nhất ta có thể mang đến cho ngươi. Đều là tự ngươi tự nguyện thôi nhé. Vô cảm liếc qua cái thân xác bất động dưới đất. Bây giờ, ta không còn bị giới hạn bởi bất cứ điều gì nữa rồi. Có thể tự do dùng ma pháp của mình... bất cứ mục đích gì, hay thời điểm nào...

"Ủy khuất ngươi rồi, đáng ra ngươi không nên bán mạng cho tên đó."

Hướng lên bầu trời, ta kêu gọi gió đưa ta đến chỗ của Trường Bạch. Thật ra thì đây cũng không hẳn là Hoàng Pháp cung ma pháp. Nó... là thứ bẩm sinh ta đã có được : ma thuật nói chuyện cùng các nguyên tố tự nhiên. Chỉ là, ta dùng ma pháp mình được học để thao túng thứ ma thuật đó dễ dàng. Chỉ vậy thôi.

Khi gió đã đưa ta đến nơi ở của Trường Bạch, ta liền thấy hắn. Chỉ vừa thấy được khuôn mặt mày nhíu lại khổ sở của hắn, ta liền phì cười. Ngươi, chờ đến kiếp sau cũng không bao giờ có thể giải được loại độc này đâu. Bước lại gần hắn, ta cười mỉa mai.

"Trường Bạch, sao rồi? Không giải được phải không?" 

"Yên Vụ Hi khốn kiếp, làm gì có chuyện... Đúng là không giải đượ... Ta... đang nói thứ gì thế này?"

"Trường Bạch, ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể giải được nó đâu. Đó là một loại phép thuật chưa từng được sử dụng từ trước đến giờ, chỉ ta có thể giải nó." - Tiếp tục trưng ra nụ cười khinh miệt. - "Sao? Muốn ta giải cho ngươi không?"

"Hừ? Chút đau đớn này làm khó được ta sao? So với mở miệng cầu xin ngươi thì còn khuya!"

"Và đó là câu trả lời của ngươi?" - Ta nghiêng đầu hỏi hắn, miệng càng cười tươi hơn. - "Vậy thì bắt đầu trò chơi nào!"

Hắn ngạc nhiên nhìn ta.

"Câu hỏi đầu tiên, sao ngươi có thể biết tên ta?" - Ta đưa tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu hắn.

"Ngươi đang cố làm gì... Là Minh nhi nói cho ta biết... Không thể?" - Hắn kinh ngạc nhìn chính mình, rồi đưa mắt nhìn ta giận dữ và cố bặm chặt miệng mình lại.

"Nào nào, không nên giận dữ chứ!" - "Ta để luồng ma pháp của mình từ từ truyền vào trong cơ thể hắn, khơi dậy nỗi đau mà Chân thực ma pháp đã mang đến dù hơi sớm hơn chút. Và ta đã thành công khiến hắn phải mặt nhăn mày nhíu chịu đựng vô cùng khổ sở. - "Đừng cố, ngươi biết rằng ngươi không thể chống chọi được với nó mà."

"Ngươi... Hừ, Vụ Hi... khốn kiếp... ưm..." - Hắn đau đớn rên rỉ. 

"Nào, câu hỏi tiếp theo. Minh nhi... là ai?" - Liệu có phải là người ta gặp trong giấc mơ không?

"Hừ... Minh nhi là Minh nhi, hắn... không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện hỏi tới!!" - Hắn gắt lên. Ta nhìn hắn, rồi chợt nói.

"Minh nhi... là người ngươi từng yêu nhất, cũng là người ngươi đã tự tay giết chết, phải không?" - Ta hỏi, dù không mong đợi câu trả lời cho lắm. Minh nhi... nghe thật ấm áp...

"Ngươi... Không, không phải là "từng yêu", mà là "yêu". Ta yêu Minh nhi nhiều lắm. Và đúng, chính tự tay ta đã giết hắn." - Hắn nói, sự đùa cợt thường ngày đã không còn mà thay vào đó là sự đau khổ. Khi ta nghe đến đây, tim ta bỗng nhiên đau thắt lại. Bàn tay phải run lên nhè nhẹ. 'Nó' lại quay lại rồi sao?

Ta đưa mắt nhìn Trường Bạch, bởi là vì tên này nên ta mới trở nên kì lạ vậy sao? Vậy ta có nên giết hắn luôn không? Chỉ nghĩ đến đó, tim ta lại càng đau hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn ngăn ta đưa tay lên giết tên điểu tinh trước mắt. Là cảm giác yêu sao? Chẳng lẽ...

"Trường Bạch, nói ta nghe, Minh nhi ngươi nói... đang ở đâu?" - Ta đang có một linh cảm thật xấu.

"Ngươi... Minh nhi... ngươi không nên... hắn đang phải... ký sinh bên trong... ngươi..." - Trường Bạch thật khó khăn nói ra mấy chữ đó.

"Kí sinh... bên trong ta...?" - Ta thẫn thờ hỏi lại hắn. Quả nhiên là ta đoán không sai mà. Cái cảm giác kì lạ đó, đúng là do Minh nhi kia gây ra. Thật khó chịu..! Làm sao để dừng chuyện này lại được đây?? Minh nhi... Ly Minh... là Ly Minh sao?

"Uy, điểu tinh, Minh nhi của ngươi... chính là Ly Minh?"

~~~~oOo~~~~~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro