Chương Ba Mốt: Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyệt Nguyệt, nàng khẩu vị không quen sao? " - Lam Nhi lo lắng nhìn đũa không chạm lấy một dĩa.
" Không phải, trong này có độc " - Nàng uống ngụm trà. Chắc là, hậu cung ở đây đã có động tĩnh rồi.
" Vậy... Thức ăn này... "
" Len lén đổ đi, tốt nhất đừng để đến cả chó cũng ăn phải " - Không nên sát sinh - " Hình như còn chút bánh quế hoa đúng không? "
" Ta đem lên ngay "
Lam Nhi vừa rời, Lệ Hàn liền hỏi cô: " Nương nương định bỏ thức ăn đến bao giờ? Chúng ta lưu lại cũng còn lâu "
" Tạm thời như vậy đã, nếu có dịp yết kiến lần nữa, ta sẽ nói khéo "
Nàng tranh thủ đọc thêm ít sách, đặc biệt về văn hoá và tập tục ở đây, hy vọng bản thân không phạm điều tối kỵ.
Đọc cho đến bữa tối, vẫn không có lệnh yết kiến.
Nàng khẽ nhăn mày, anh ta chắc hẳn biết, thế này là cố tình làm khó sao?
" Có cần đem đi không? " - Lam Nhi đem thức ăn vào, đặt lên bàn.
" Trong này có thuốc mê " - Lệ Hàn nhanh miệng nói.
" Thuốc mê thì không đáng ngại, nhưng phiền hai người đêm nay lưu lại, phòng bất trắc " - Ở đây lạnh nên nàng cũng mất ngủ, có thuốc mê cũng tốt.
" Được " - Lam Nhi vui vẻ nói, đi chuẩn bị giường ngay cho nàng.
Nàng ăn hết một dĩa, liền buông đũa, đến sau tấm bình phong mà thay y phục.
" Hoàng thượng đến! "
Cái gì? Nàng còn chưa thay xong, mặt biến sắc.
Cái này... Là anh ta cố tình?
" Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương đọc sách lâu nên đã đi nghỉ " - Tiếng Lệ Hàn vang bên ngoài.
" Ta được biết Tràm Quý phi thường thức khuya đọc sách, hay vì không muốn gặp mặt? "
Nàng khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu cố gắng tầm nửa canh, chắc không vấn đề gì.
" Lệ Hàn, ta chưa ngủ, mau chuẩn bị trà "
" Vâng, thưa nương nương "

" Hoàng thượng đến, không rõ có chuyện gì cấp bách? "
" Ta nghe nói Tràm Quý phi ăn rất ít, có lý do gì đặc biệt không? "
" Chuyện nhỏ như vậy, làm phiền Hoàng thượng thật không phải " - Nàng đang mắng y, là mắng y! - " Chỉ là khẩu vị không hợp, nếu có thể, Hoàng thượng cho phép nô tì của thần thiếp tự mình làm món được không? "
" Được " - Anh ta hơi cười, nhìn những cuốn sách nàng vừa đọc xong - " Tràm Quý phi quả là ham học, đến văn hoá Bắc quốc cũng muốn tìm hiểu... "
Anh ta nheo mắt, nói tiếp: " Chỉ là, dường như có dự tính khác "
Dự tính khác?
" Hoàng thượng nói oan rồi, thần thiếp chỉ lo mình sẽ thất lễ, nên mới cẩn thận học hỏi thêm " - Dự tính khác, là cái gì chứ?
Nguy rồi... thuốc mê bắt đầu có tác dụng.
" Ngày mai trẫm sẽ vi hành trong kinh thành, Tràm Quý phi muốn đi cùng chứ? "
" Cung kính chi bằng tuân mệnh "
" Tốt, vậy Tràm Quý phi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đến truyền khẩu dụ "
" Cung tiễn Hoàng thượng "
Anh ta vừa khuất dạng, nàng cũng mệt mỏi ngồi xuống.
" Nguyệt Nguyệt? "
" Nương nương? "
Mọi thứ xoay vòng, nàng thiếp đi.
...
Nàng thức dậy khi còn nhá nhem tối. Khoác chiếc áo hắn đưa, nàng bước ra ngoài. Từ đây, có thể thấy rõ ánh bình minh le lói.
" Nguyệt nhi, nếu có một ngày ta cùng nàng có thể lui về ở ẩn, đến vùng biển, đều đặn ngắm bình minh, như thế thật tốt "
Lồng ngực nàng có chút ê ẩm...
" Nương nương, người dậy rồi sao? " - Lệ Hàn tay cầm thau nước - " Để ta hầu người rửa mặt "
" Lam Nhi đến Ngự Thiện Phòng lo điểm tâm sao? "
" Vâng "
" Hôm nay sẽ ra ngoài vi hành, phiền nàng chọn giúp ta y phục đơn giản "
Cô cảm thấy mắt nhìn của Lệ Hàn rất tốt. Một lát sau, nàng ta đưa đến bộ y phục lúc trước khi tiến cung, nàng vẫn hay dùng.
" Ta chưa từng thấy nương nương dùng bộ y phục này "
" Từ khi vào cung, ta đã không động đến nó nữa "
Vì đây, là bộ y phục đầu tiên mà Lam Tử tặng nàng...
" Bẩm Tràm Quý phi nương nương, nô tài mang lời Hoàng thượng, truyền nương nương một canh giờ sau đến cửa phía nam "
" Ta đã biết, đa tạ công công thông báo "
" Nương nương, người muốn trang điểm thế nào? " - Lệ Hàn chải tóc, hỏi.
" Chỉ cần má hơi hồng là được, còn tóc thì không cần làm gì, vén thành một vòng trên tai ra sau là được "
Cùng đó, Lam Nhi đem thức ăn vào, còn nóng.
" Hai người cùng ngồi ăn với ta đi "
" Nương nương, ta là... "
" Lệ Hàn, nàng đừng khiến người ta mất hứng chứ. Nào nào, ngồi xuống đi " - Lam Nhi níu níu ống tay áo, kéo xuống ghế.
Cô ăn một lúc, rồi lại buông đũa, sau đó bắt đầu uống trà.
" Nguyệt Nguyệt, nàng dạo này ăn càng ngày càng ít đó "
" Ta thích thức ăn quê hương hơn " - Chắc khi nào đó phải len lén lẻn vào ngự thiện phòng, làm ít bánh kếp. Nàng rất hảo ngọt, nhưng đồ ngọt ở đây lại không hợp với khẩu vị, lâu dần khiến nàng buồn bực chẳng muốn ăn nữa.

" Bái kiến Hoàng thượng " - Nàng đến sớm một chút, nhưng anh ta đã đợi sẵn ở đó.
Mà... Lại chỉ có một xe ngựa...
" Tràm Quý phi, mời " - Anh ta đưa tay muốn đỡ nàng lên cùng xe, ánh mắt không giấu vẻ cười cợt, nhưng nụ cười trên môi, tuyệt nhiên băng lãnh.
Nàng không nói gì, cũng không đưa tay, tự mình leo lên, sắc mặt không kìm chế mà có chút trầm xuống.
Lam Nhi và Lệ Hàn đi ngay cạnh ô cửa sổ, nàng hơi kéo màn liền thấy.
" Nương nương, nếu cảm thấy không khoẻ, liền báo cho chúng nô tì " - Lệ Hàn nói với cô.
" Ừm, cảm ơn nàng "
Trên xe rất im lặng, nàng cũng rất cố gắng ngồi xa nhất có thể, tay luôn vén hờ tấm màn che.
" Tràm Quý Phi toạ cách xa bổn vương như vậy, có phải hay không lo lắng bổn vương có ý xấu? "
" Không dám, thần thiếp chỉ không quen ngồi xe ngựa thôi " - Nàng vẫn thích đi bộ hơn, xe ngựa rất xóc, rất khó chịu.
" Bổn Vương nghe nói Quý Phi luôn giản dị, thật không phải hư danh "
" Đa tạ Hoàng Thượng khen ngợi. Thần thiếp xuất thân thường dân, lẽ đó là thói quen " - Nàng không muốn nói về chuyện vô vị này nữa, nên lập tức chuyển đề tài - " Hoàng Thượng,  trong thư tín người không đề cập mục đích lần đi sứ này, thần thiếp muốn hiểu rõ thêm "
" Ta muốn mượn nhân tài đất Nam giải quyết một số việc vặt, nhưng bây giờ xem ra không thể rồi "
Hừ, lại ngữ khí đáng ghét kia, nàng không nói gì nữa, tiếp tục nhìn ra ngoài.
" Nương nương... " - Lệ Hàn khẽ gọi, quay đầu về hướng gần đấy. Cô nhận ra một cậu bé nghèo khó tay ôm một cái màn thầu trắng, đang bị một gã đàn ông to béo mang tạp dề đánh.
" Đi đi " - Lệ Hàn dễ tách ra, cũng dễ bắt kịp hơn. Nếu nàng ra mặt, không biết tên bên cạnh lại tiếp tục nhạo báng thế nào.
Xe ngựa tiếp tục đi, cho đến khi xung quanh im lặng hơn, không còn thấy những tửu lâu, khách điếm, người người chen chúc nhau nữa, mà thấy vào đó là màu xanh mướt của lúa.
" Đây là vùng Giang Ân, là nơi cung cấp lúa thóc chính. Nơi này khí hậu ôn hoà, đất đai tươi tốt, chất lượng rất cao "
" Người muốn thị sát hay còn có ý muốn gì? "
" Vốn đây là việc vặt ta muốn giao cho sứ thần, nhưng có lẽ không quá cần thiết "
Vậy thì tùy ngươi a, ta đây không quản!

Nàng nghe người dân nói về vụ mùa năm nay, về bước chăm sóc lúa tỉ mỉ. Chỉ là a, sao không nghe nói đến bước bón phân? Chẳng lẽ thời đại này lại chưa có kỹ thuật bón phân?
" Mọi người có dùng phân bón không? "
" Thứ như thế sao có thể làm bẩn đi cây lúa chứ! "
" Thật tiếc, ở quê hương ta, nhờ bón phân mà hạt thóc to gấp đôi thế này "
" Cái gì? To gấp đôi? "
" Thật khó tin quá "
" Phân đúng thật là thứ không sạch sẽ, nhưng nó chỉ là những chất dinh dưỡng dư thừa trong cơ thể thải ra ngoài, cơ bản vẫn là tốt. Nếu biết sử dụng sẽ giúp cây phát triển tốt hơn "
" Nói vậy là nàng biết cách sao? " - Vì không muốn để lộ thân phận nên Bắc Hoàng Đế đã yêu cầu nàng thấy đổi xưng hô.
" Phân bón có hai loại, là bón thúc và bón lót. Bón lót là bón trước khi trồng cây một thời gian, để chất dinh dưỡng thấm vào đất, cách làm phân cũng đơn giản, dùng lá cây để cho mục, ủ lại cùng phân chuồng của vật nuôi là được "
" Như vậy là xử lý được đám phân khó ngửi khó dọn kia rồi "
" Thế còn bón thúc gì đó... Là thế nào a? "
" Bón thúc là bón trong quá trình trồng cây, bón trực tiếp và cây sẽ hấp thụ, chỉ là phương pháp này ta không được truyền dạy, nên không hiểu rõ " - Thật ra là nàng không biết cách tách chất hữu cơ ra các chất dạng ion ở thời đại kém phát triển này...
" Không sao, ta sẽ thử làm ngay trên vườn rau ở nhà xem a,nếu thật sự có ích, sẽ để trồng lúa luôn" - Một đại thẩm lên tiếng.
" Đúng vậy đúng vậy, thử nghiệm cũng không có gì xấu " - Một lão thúc vui vẻ đáp, rồi quay sang - " Chàng trai, nương tử ngươi thật giỏi a, quả là có phúc "
Nàng không vui nhưng không lên tiếng. Dù gì cũng không lưu lại lâu, nàng cũng không lo bị hiểu lầm.
Bắc Hoàng đế nhìn sáng nàng, thấy nàng không có vẻ muốn giải thích, con ngươi lóe lên vẻ giảo hoạt.
" Vương Khải "
" Ân? "
" Đó là tên ta, gọi ta như vậy "
" Ta xin mạo phạm "
...
Đột nhiên, Vương Khải nói muốn ở lại một đêm, nàng không cách nào khác phải thuận theo.
" Ta đã sắp xếp một gian riêng cho hai người rồi " - Trưởng làng dẫn Vương Khải và nàng đến gian phòng sát cạnh của Lâm Nhi và Lệ Hàn.
Đợi trưởng làng rời đi, nàng mới quay sang: " Thần thiếp sẽ cùng phòng với hai hầu cận, không ảnh hưởng đến Hoàng Thượng nghỉ ngơi "
" Sao lại vậy? Chúng ta là phu thê mà? " - Vương Khải đầy vẻ cợt nhả.
" Hoàng Thượng anh minh, đều hiểu đó chỉ là lời trêu đùa thôi. Vả lại, nam nữ bất tương thân "
" Ta không biết bây giờ là nam hay nữ, nàng lúc đó đã không chối bỏ, giờ phải thực hiện nghĩa vụ của một thê tử "
" Hoàng Thượng, ta là phi tần của Nam quốc "
" Ngoài ra và nàng, chỉ thiên địa biết. Ta không nói, nàng không nói, tuyệt có người khác biết sao? "
" Dù là vậy, thần thiếp cũng không có tư cách bồi người, xin lui " - Nàng nhanh chóng kết thúc đối thoại, lấy cớ lui đi thật nhanh.
Tay bị kéo, cửa bị đóng, hành động rất trình tự. Nàng chỉ kịp nhận ra mình đã chung chỗ với Vương Khải.
" Hoàng Thượng... "
" Trái lệnh ta, tru di cửu tộc " - Hơi thở vờn quanh chóp mũi.
Nàng chỉ sợ mình sẽ là nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh giữa hai nước thôi, số mệnh con người ai chẳng chết, sao phải quá chú tâm vào?
" Hoàng Thượng, mong người tự trọng " - Nàng lui về phía vách cửa, mưu trốn đi.
" Ta vốn không tự trọng với nữ nhân " - Vương Khải thong thả nói, trên mặt vừa hứng thú lại vừa có chút dục vọng.
" Thần thiếp không phải trinh nữ, người vẫn muốn động đến sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro