Chương Ba Mươi: Yết Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh cũng nhanh chóng giảm đi, khi đoàn hộ tống chính thức tiến vào kinh thành, nàng đã có thể nói chuyện bình thường.
" Hoàng thượng đang thượng triều, không thể đón tiếp nương nương, thật không phải... " - Người đến đón tiếp không nhiều, chỉ một ít lính, cung nữ và một vị quan thần.
" Mọi người đường xa đến, còn mệt mỏi, vẫn là không nên đem bộ dạng này đến gặp Hoàng thượng "
" Vậy mời nương nương đến Đại quán nghỉ ngơi, tối nay sẽ có yến tiệc chào mừng, thần sẽ cho người đến thông báo kỹ càng sau "
" Đa tạ "
Nàng biết rõ, vị Hoàng đế kia là muốn cười nhạo nữ nhân nơi xa đến nơi này như nàng, cố ý không đón tiếp long trọng.
Cũng không vấn đề gì cả. Đó không phải điều nàng quan tâm: " Lam Nhi, bảo Minh đội trưởng phải quan tâm đến các quân sĩ, cấp áo ấm "
" Được, ta đi nói ngay đây "
" Nương nương, người chưa khoẻ hẳn, mau nằm xuống nghỉ ngơi "
" Cảm ơn nàng, Lệ Hàn. Nếu có người đến thông báo, tiếp đón giúp ta. Trước khi yến tiệc bắt đầu tầm ba canh giờ, nhớ gọi ta "
Phải khoẻ hẳn mới được, không thể đem bộ dáng mệt mỏi đại diện cho cả nước nhà, xuất hiện trước tiền triều...

" Lệ Hàn, nên chọn y phục gì? " - Lam Nhi vừa chuẩn bị xong nước tắm, hỏi ý.
" Cái này " - Lệ Hàn không do dự chỉ vào y phục màu lam nhạt.
" A? Đúng là Nguyệt Nguyệt rất hợp với màu lam... "
Nàng khẽ động đậy, ngồi dậy.
" Nguyệt Nguyệt, nàng tỉnh rồi? " - Lam Nhi mỉm cười đến bên giường - " Nên bắt đầu chuẩn bị thôi. Đây là trang phục, đầu tiên tắm rửa đã nhé "
Nàng thấy phần tàn dư của cơn sốt, cũng đã trôi sạch rồi.
Ngâm mình trong dòng nước nóng, cái lạnh dường như không thể chạm đến được, nàng khẽ thở dài. Đầu còn hơi mờ mịt, hỗn loạn suy nghĩ.
Chốc nữa, nàng nên làm cái gì? Nàng cơ bản chưa từng dự qua những bữa yến tiệc như vậy. Lam Tử biết nàng thích yên tĩnh, không ép nàng.
Còn hắn...
Hậu cung mỹ nữ vô số, khí chất, đặc biệt là Hoàng hậu, đều hơn hẳn nàng, đương nhiên không đến lượt nàng...
Có lẽ là cố gắng bình tĩnh, liệu theo hoàn cảnh...
Nàng thả lỏng, thả nhẹ ý thức, để mơ hồ trôi đi.
Thay y phục xong, Lam Nhi giúp nàng trang điểm.
" Dùng cái này đi " - Nàng cầm cây châm cài Lam Tử tặng ngày trước, nó khá hợp với bộ y phục này.
" Nguyệt Nguyệt, nàng ổn đấy chứ? "
" Hơi lo lắng chút thôi. Áo khoác chỉ cần khoác hờ là được "
Chuẩn bị xong, nàng cùng Lam Nhi và Lệ Hàn, hướng về phía náo nhiệt.
...
" Sứ giả đến "
Nàng nghe bên trong, lập tức im bặt.
Hít nhẹ một hơi, nàng xoay người bước vào, hoa lệ bên trong, nhiều hơn cả tưởng tượng. Và người ngồi giữa, khuôn mặt và cử chỉ toát lên vẻ cao ngạo, vương giả.
" Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng an khang "
" Bình thân "
" Tạ Hoàng thượng "
" Tràm Quý phi nương nương đường xa đến, không nên đứng lâu, mời ngồi " - Đưa tay phía cánh hữu, chỗ đầu tiên.
Những cuộc yến tiệc tiếp đón sứ giả, cánh hữu là hậu cung, cánh tả là quan thần và sứ giả. Vậy mà... Người này đích xác là đang cười nhạo nàng!
" Đa tạ Hoàng thượng " - Cam chịu đã thành quen, nét mặt chẳng mấy thay đổi, nàng lẳng lặng đến nơi còn trống duy nhất, ngồi xuống.
" Trẫm rất thắc mắc, vì sao là Tràm Quý phi đích thân đến Bắc quốc xa xôi? "
" Đóng góp cho đất nước không phải là việc cho riêng nam nhân, nữ nhân nếu có thể, cũng nên dùng khả năng có thể để mang lại lợi ích "
" Ồ? Nếu vậy nghĩa là, nàng là người tài giỏi được cử đi, xem là quan thần ở Nam quốc còn thua nữ nhân? "
Cười nhạo, rất lộ liễu. Nàng chỉ nâng cánh môi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng mà nói: " Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, hiền tài chỉ có thể đóng góp cho nơi quê hương máu chảy. Dù tài ít hay tài nhiều, dù là nam nhân hay nữ nhân, tài năng không chỉ lớn, mà yêu nước mới là cốt lõi "
Vòng vèo một lúc, ý nàng là, tài có mà đức không, cũng là vô dụng.
Ánh mắt của người ngồi trên, khẽ hiện một tia bất thường.
" Trẫm nghe nói, Tràm Quý phi có một bài thơ hay, có thể đọc được không? "
Hay á? Cái đó là của Lý Bạch, không phải nàng! Mà khúc thơ kia nói về nỗi nhớ quê hương, nếu đọc lên lúc này thật không có ý nghĩa.
Được, mục đích của nàng là tránh chiến tranh, vậy với thân phận nữ nhi mà người trên khinh miệt, nói rõ nỗi lòng là được, không phải sao?

" Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

[ ... ]

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong tiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.
Giã nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.

Ngòi đầu cầu nước trong như lọc,
Đường bên cầu cỏ mọc còn non.
Đưa chàng lòng dằng dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.

Nước có chảy mà phiền chẳng rửa,
Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây.
Nhủ rồi nhủ lại cầm tay,
Bước đi một bước giây giây lại dừng.

Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
Dạ chàng xa tìm cõi Thiên San.
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.

Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử,
Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba.
Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay.
Hà Lương chia rẽ đường này,
Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi.

Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu,
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương.
Quân đưa chàng ruổi lên đường,
Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng ?

Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
Hàng cờ bay trong bóng phất phơ.
Dấu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.

Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ gối chăn.
Đoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.

Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? ... "

Yên ắng... Tiền triều rộng lớn, không một tiếng động.
" Những thứ này... " - Bắc Hoàng đế chưa hết bất ngờ.
" Thần thiếp xuất thân thường dân, đất nước binh đao loạn lạc, không lý nào không hiểu rõ những cay đắng của dân chúng vô tội, đặc biệt là những nữ nhân " - Nàng đã dựng bẫy sẵn rồi, tất nhiên có sập hay không, còn tuỳ vào người đàn ông bên trên kia.
Lại một mảnh yên tĩnh.
" Nam quốc đến đây mang theo thành ý, vì thế xin dâng lên một số lễ vật đặc trưng, hy vọng quý quốc sẽ thích "
Lam Nhi ban nãy đứng đợi bên ngoài, kéo theo đoàn nô tì đi vào.
Bắc Hoàng đế thân chinh bước xuống, đi vòng quanh một lượt, chợt cầm lấy một cái hộp nhỏ: " Đây là gì? "
" Đó là một loại trà do thần thiếp bào chế "
" Tấm lòng ta xin nhận " - Anh ta mang cái hộp trở về chỗ, không giấu được yêu thích trong mắt.
Còn cô... Chỉ cảm thấy ngọn lửa ghen tuông hừng hực phía sau...
Cũng một lúc lâu sau, yến tiệc mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro