Chương Hai Chín: Cảm Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, ai gia tặng con cái này, hy vọng sẽ thấy nó cùng con bình an quay về "
" Đa tạ Thái hậu... "
" Hoàng thượng, người không có gì nói với phi tần của mình sao? "
Nàng nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
" Phải cẩn thận phong thái " - Hắn hồi lâu cũng nói ra một câu.
" Thần thiếp sẽ cố gắng khiến chuyến đi này trở thành nước cờ an toàn " - Nàng nói rất khẽ. Nàng đương nhiên không thể đem bản thân mình lên bàn cân cùng một cuộc chiến tranh tang thương phi nghĩa.
Rồi, nàng quay lưng, không nhìn lại.
Cho dù thế nào, bản thân phải an toàn trở về. Trở về, để có thể tìm thấy nơi có khí tức đặc biệt đó, trở về cuộc đời trước kia của nàng, cô độc, hèn tủi...
...
" Tràm Quý phi nương nương, chúng ta đi cũng đã được một ngày, có nên dựng trại nghỉ ngơi không? " - Trưởng đội hộ tống cũng là người hắn muốn cho theo nàng, là hộ vệ thân cận nhất của hắn.
" Mọi người chắc cũng mệt rồi, chúng ta hạ trại ở đây "
Lệ Hàn đánh không lại Lam Nhi, đành phải đi cùng nàng.
" Nguyệt Nguyệt, tại sao nàng đồng ý đi sứ? Hoàng thượng sẽ bảo hộ, những người kia vạn nhất không dám chạm đến nàng! "
" Nữ nhi chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân, sẽ không hạnh phúc " - Nàng nhấp ngụm trà, từ chối cho ý kiến - " Lam Nhi, cùng Lệ Hàn lưu lại đây đi, có gì cùng nhau ứng phó "
Nàng biết, chuyến đi này sẽ không đơn giản như vậy. Hắn không cố ý, những quan thần kia nhất định sẽ tìm cách toán hại nàng.
Hàn tần là nữ nhi của quan Tể tướng, quyền hành chỉ xếp sau Hoàng thượng, bè cánh trong cung không ít. Vả lại, hoàng đế của nước phương Bắc là nam nhân trẻ tuổi, lạnh lùng tàn nhẫn... Nếu nàng bất cẩn mạo phạm, tính mạng khó giữ chưa bàn đến, mà giao hảo giữa hai nước nhất định cũng sẽ sụp đổ...
Chẳng phải là, một mũi tên trúng hai đích sao?
Chiến tranh chỉ mang lại tang tóc và nỗi đau cho tầng lớp thấp, còn với những kẻ ở trên, chỉ cần thắng trận, mọi thứ có lợi đều do họ hưởng.
Lòng người bạc bẽo...

Ban đêm, lính canh không quá nhiều. Ai cũng mệt mỏi trong hành trình dài, nàng cũng chỉ nói cử vài người phòng bất trắc.
Một bóng đen đột nhập, rất thành thạo tìm đến đúng lều của nàng.
Dưới ánh trăng lờ mờ, thanh kim loại trong tay sáng loáng, mang theo sát ý đâm xuống.
Vết máu bắn lên lớp vải trắng, nhuộm đỏ ánh mắt.
" Ngươi... "
"Thuốc mê của ngươi, thật tiếc không có tác dụng với ta "
Khoảnh khắc kia, nàng đưa tay lên, con dao chỉ có thể cắm nông vào cánh tay, ngược lại vết máu là do nàng đánh tên thích khách đến nội thương.
" Nguyệt Nguyệt? "
" Nương nương? "
" Không cần quá kinh động. Bây giờ là đêm khuya, nam nhân vào đây sẽ không tốt, ta có thể xử lý hắn "
Cùng đó là tiếng " bốp " thâm thuý vang lên. Nàng đưa tay đánh thật mạnh vào gáy, lực khiến hắn chỉ ngất xỉu!
" Để ta đem ra ngoài a " - Lam Nhi mặc thêm áo ngoài, mau chóng lôi tên kia ra ngoài.
" Người bị thương rồi " - Lệ Hàn nhìn ống tay áo đẫm máu, nói.
" Thật ngại quá, ta không thể tự băng bó được rồi "
Nàng ta không nói gì, chỉ đem nước nóng, vải sạch đến.
" Phiền nàng ra kia tìm ít rượu nhé " - Dù gì cũng phải sát trùng, nếu không vết thương sẽ lâu lắm mới lành.
Lệ Hàn nhanh chóng quay lại, xé ống tay áo đầy máu, dùng nước lau sạch.
" Phải dùng rượu để sát trùng nữa " - Nàng nói - " Đổ rượu xuống chỗ bị thương là được "
" Sát trùng? Là gì? " - Lam Nhi nói vị nương nương này hay nói điều kỳ lạ, nhưng nếu hỏi lại sẽ hiểu biết thêm rất nhiều thứ.
" Vết thương để lâu sẽ dễ lên mủ, là do không được sát trùng. Dùng nước không thể làm sạch toàn bộ được " - Nàng nhẹ nhàng giải thích, chân mày hơi nhíu lại vì đau.
Lệ Hàn im lặng một lát, rồi nói: " Tràm nương nương, người thật khác những vị phi tần ta từng gặp "
" Ta không có khí chất bằng họ sao? " - Mẫu mẫu thường xuyên nói điều này, người nói khí chất có thể giúp nàng an toàn trong cung cấm.
" Không, người để nô tì của mình gọi bằng tên thật "
Đúng là thế. Lam Nhi nơi đông người ít khi lên tiếng, chỉ khi ở điện mới gọi nàng " Nguyệt Nguyệt "
" Chức vị, cũng chỉ là một tiếng gọi. Một người ra lệnh, muôn người phải nghe... Ta không cho như vậy là phải, vả lại, ta không coi Lam Nhi là nô tì bên cạnh, nàng là bằng hữu của ta "
" Thật không hiểu người suy nghĩ gì. Quá đơn giản chỉ khiến bản thân dễ bị vùi dập "
" Với ta, mọi người đều bình đẳng. Nàng cũng thế, Lệ Hàn. Ta hy vọng nàng bên ta không phải vì mệnh lệnh, cá cược, mà là vì nàng thực tâm muốn vậy, cùng ta làm bằng hữu "
Lệ Hàn không nói gì, băng bó xong cũng lẳng lặng lui về góc phòng.
" Tràm Quý phi nương nương... Chẳng hay có phạm đến thời gian nghỉ ngơi của nương nương? "
" Có chuyện gì sao? " - Hình như là giọng của Minh Dật, trưởng đội hộ tống.
" Để thích khách đến tận nơi ám toán, là thần có lỗi nặng, mong người trách phạt làm gương "
" Ta phải ngươi như thế nào? Nặng nhất cũng là giết ngươi, vậy quãng đường còn lại ai sẽ bảo vệ ta? "
" Thần... "
" Đã qua canh ba, mọi người cũng căng thẳng quá mức mà mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ đi, mai hẵng tiếp " - Mệt chết đi được a, ban ngày đi bằng xe ngựa không êm ái chút nào, nàng cũng không ngủ được mấy...

Tầm hai mươi ngày sau...
" Nương nương, chúng ta đã đến kinh đô, chỉ còn vài ngày nữa sẽ vào đến kinh thành " - Giọng Minh Dật dõng dạc.
" Ừ, ta biết rồi "
" Nguyệt Nguyệt, không khoẻ sao? " - Lam Nhi và Lệ Hàn ngồi cùng xe ngựa với cô, Lam Nhi nhìn gò má hơi đỏ, có chút lo lắng.
" Đi dường dài không quen thôi "
" Người ốm rồi " - Lệ Hàn bắt mạch, nói.
" Minh đội trưởng, nương nương bệnh rồi! " - Lam Nhi nhoài đầu ra, nói.
" Cái gì? Dừng! " - Minh Dật đứng bên ngoài kiệu, thưa vào - " Nương nương, có lẽ do thời tiết ở đây lạnh nên người lâm bệnh. Có lẽ nên tìm lang y ở vùng này đến "
" Minh đội trưởng, bao lâu nữa đến kinh thành? "
" Hai ngày đường nữa "
" Hoàng đế phương Bắc nhất định đã hay tin chúng ta đến đây, nếu chậm trễ sẽ không tốt, cứ tiếp tục hành trình đi "
" Nhưng... "
" Như lời khanh nói, là do lạnh mà sinh bệnh, chỉ cần giữ ấm sẽ hết "
" Thần tuân lệnh "
Nàng hơi mệt, dựa người vào Lam Nhi, mỉm cười nói với Lệ Hàn: " Nàng dường như biết y thuật, cũng đem theo dược thảo đến, chắc sẽ giúp được "
" Làm sao... "
" Lần trước nàng lấy vải sạch băng cho ta, ta ngửi thấy mùi thảo dược. Nàng thật chu đáo "
Nhất định là biết rõ sẽ có rủi ro, mà đem theo dược thảo.
" Khi nào hạ trại thì giúp ta sắc thuốc "
Nàng khép mi, mệt mỏi thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro