Chương Hai Tám: Chiếc Áo Khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin cô được cử đi sứ, truyền khắp hoàng cung.
Có lẽ vì thế mà khi cô ngồi đọc sách ở ngự hoa viên, không ít ánh mắt tò mò lén lút của mọi người chiếu lên mình.
Nhưng mà... Đó không phải chuyện cô suy nghĩ nhất...
Chẳng là, khi đi sứ được đem theo tối đa hai người hầu. Nếu có thể đem theo được hai người thì dù sao cũng tốt hơn. Nhưng... Đào đâu ra người thứ hai bây giờ?

Lệ Hàn vừa đặt chân vào phòng, tay đã bị cô nắm chặt.
- Cô có muốn cùng đi với tôi không? - Cô mỉm cười nói.
- Tôi không muốn - Lệ Hàn buông tay cô, đặt nốt số quần áo Lam Nhi nhờ đem về, lãnh đạm đáp.
- Cô ngại xa sao?
- Không, vì nương nương không có khả năng bảo vệ tôi.
Thì ra là vậy à...
- Ta biết cô không tin tôi, nhưng chí ít cô cũng phải chịu thử tin tôi chứ - Cô mỉm cười, kéo cô ấy cùng ngồi xuống bàn - Cùng ăn với tôi đi, dạo này nhìn cô ốm quá.
Lệ Hàn không từ chối, cùng cô ăn.

- Nguyệt Nguyệt, cô đi ngủ đi... Khuya lắm rồi đó.
- Tôi đang đọc sách, xong sẽ ngủ ngay.
- Cô thật là...
Lam Nhi rời khỏi phòng một lúc, cô cũng đọc xong cuốn sách. Chợt, gió đêm ùa vào khiến cô hơi lạnh, kéo cổ áo cao một chút rồi tiến đến đóng cửa.
Chợt... Có tiếng sáo... Khúc sáo này...
Cô vội đến mức không kịp thay y phục, cứ vậy mà nhảy qua cửa sổ, triển khai một màn phi công.
- Có phải là chàng không? - Theo tiến sáo đến bên bờ hồ, cô cắn chặt môi nói.
Khúc sáo dừng lại, bóng đen không quay lưng.
- Lam Tử... Nếu là chàng, hay quay lại nhìn thiếp!
Bóng đen ấy vẫn không quay lại, rồi cô nghe v tiếng thở ra trầm ổn cùng giọng nói trầm khàn:
- Nàng vẫn chưa quên được đệ ấy sao?
Là... Là hắn.
Thế gian có ai kỳ quặc như nàng, đứng trước phu quân kết tóc mình lại tưởng nhớ đến nhân tình xưa?
- Khúc sáo này là ta truyền dạy cho đệ ấy, khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau đến đây, cùng thổi một khúc.
- Hoàng thượng, đêm đã khuya, vì long thể, người nên quay lại tẩm cung thì hơn...
- Nàng muốn trốn tránh đến bao giờ? Người cũng đã mất, hồn cũng đã xa, còn nàng chỉ mãi vấn vương mà không dám đối mặt.
Đúng, là nàng trốn tránh.
Vì khi nghe được, nhất định lòng sẽ đau...
- Hoàng thượng, vì sao người  muốn lập thiếp làm phi tần? Chỉ vì hứng thú nhất thời nhỏ nhoi hay sao?
Hắn im lặng.
Câu trả lời, hắn cũng không có.
Chỉ biết, trong hắn nhớ rất rõ, vẻ mặt dịu dàng của nàng lúc thưởng được trà ngon, ánh mắt không gợn ưu buồn nhìn chiếc lá nhẹ rơi từ cành...
Có rất nhiều thứ, mà hắn nghĩ, tình cảm dành cho nàng đã khác đi, thật nhiều.
- Nàng về tẩm cung đi - Hắn không xoay người, thở ra thật nhẹ.
Ngày nàng rời khỏi đây, đến nơi xa xôi như vậy, hắn không thể bảo vệ nàng thật tốt nữa...
...
Ba ngày nữa, sẽ đến lúc phải đi...
Dù chỉ là một chuyến đi sứ, nhưng nàng hiểu, mình không khác gì một đường đi dự phòng, nếu nàng không toàn mạng, đây sẽ là cái cớ giao chiến. Còn nếu nàng an toàn quay về, thì cũng chưa chắc bè lũ âm thầm muốn lật ngôi đã để nàng sống.
Hình như quyết định lần này có chút sai lầm.
- Nguyệt Nguyệt, cô lại thẫn thờ rồi.
Nàng ngồi trong một cái đình nhỏ ở hồ sen. Giờ không phải mua sen nở, chỉ có liễu phủ bóng mặt nước.
- Lam Nhi, chuyến đi lần này có thể sẽ khó trở về an toàn, hay cô ở lại nhé.
- Sao có thể nói vậy, tôi không phải hạng người tham sống sợ chết.
Nàng biết Lam Nhi sẽ nói vậy, cái nàng lo...

Lệ Hàn...
- Nương nương, nô tì...
- Thế này đi, nếu cô đánh thắng Lam Nhi, tôi sẽ không nhắc lại. Nếu cô thua, cùng đi nhé? - Lam Nhi do chính tay Mẫu Mẫu chỉ dạy, tư chất nhất định khác người.
- Được.
- Dạo này hồ sen không nhiều người, tới gần biệt viện phía Tây sẽ không có ai đến đâu.
Thế là, nàng ở một bên thưởng trà, còn hai người thì đấu nhau.
Lệ Hàn là lo sợ dấn thân vào hậu cung sẽ gặp nhiều hiểm hoạ, mà người chủ là cô không thể bảo vệ được... Vậy chỉ cần Lam Nhi đủ sức bảo vệ không bị hại sau lưng, còn về mặt chính diện sẽ không ai dám bắt nạt nàng ta cả.
Cách này đúng là vẹn cả đôi đường mà.
Trà này thật ngon, không biết là ai mang đến nhỉ?
- Bẩm nương nương, trà này là đặc sản vũng núi ở phía Tây, trong cung ngoài Hoàng thượng thì chỉ có người dùng thôi - Tì nữ cũng kính đáp, không che dấu vẻ hâm mộ.
- Nhưng phương pháo bảo quản không tốt lắm - Mùi thơm không đậm như vị, thật là tiếc - Ở chỗ chúng ta còn nhiều chứ?
- Vâng ạ.
- Phiền ngươi đem phần còn lại giao cho Lam Nhi vào chiều nay - Nàng khẽ nâng mắt, hai bóng người kia vẫn còn vờn nhau chưa dứt.
Khẽ thở nhẹ, nàng chậm rãi ăn chút bánh quế hoa, nghe tiếng chim líu lo khúc nhạc êm ái...
Ưm? Thật yên lặng... Lam Nhi và Lệ Hàn đang tỉ thí, cớ nào lại im lặng bất thường?
- Sao lại để nô tì đánh nhau? - Giọng nói trầm, có chút không hài lòng.
Không mở mắt, nàng cũng biết hắn đem người đuổi đi cả rồi...
- Đó là tỉ thí - Nàng hơi mở cánh mi, nhẹ nhàng nói - Hoàng thượng muốn thưởng trà không?
Hắn không nói, nhận ly trà nàng đưa, khẽ uống.
- Thái hậu hẳn sẽ rất thích trà này - Nàng nói.
- Mẫu hậu thưởng qua đã lâu, giờ đã chuyển qua loại khác.
- Nếu thêm ít hoa, sẽ còn ngon hơn nhiều nữa...
Hắn nhìn nàng, đặt tên một chiếc áo lông.
- Phương Bắc rất lạnh, nên tự bảo vệ bản thân. Ta sẽ cử hộ vệ theo nàng.
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Vả lại, trong cung thiếp chỉ có nữ, nếu để nam nhân theo sẽ gây lời đàm tiếu - Nàng khẽ mỉm cười - Lam Nhi và Lệ Hàn có thể bảo vệ thiếp.
Hắn im lặng, nàng cũng không nói gì thêm.
Khoảng lặng giữa hai người, nhiều vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro