Chương Hai Bảy: Kỷ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng! Chuyện này là danh dự quốc gia! Tuyệt đối phải nghe theo ý chúng thần!
- Mong Hoàng thượng minh xét!
- Các ngươi định làm phản cả sao? - Hắn vẻ tức giận, ánh mắt tăm tối.
Cô... Tại sao lúc này lại cảm thấy hắn đáng sợ như vậy?
- Thôi được - Giọng nữ êm ái làm không khí như dễ thở hơn.
- Nàng...
- Họ nói đúng mà, thiếp đã là người của đất này, phải đóng góp ít nhiều - Cô nhìn hắn mỉm cười - Bắc Quốc cũng không thể trắng trợn giết thiếp, như thế khác gì khai mào chiến tranh? Chuyến này nên đi thì hơn.
- Nàng nghĩ vậy thật sao? - Ánh mắt hắn càng thêm tăm tối.
- Đúng - Cô gật đầu.
Hắn không nói không rằng, bế bổng cô lên.
- A? - Hắn làm cô sợ chết đó!
Hắn cứ vậy rời đi, hướng thẳng về Dưỡng Tâm Điện.
- Ưm... - Hắn vào phòng, dùng chân đá kín cửa thì liền đè cô xuống, áp môi xuống.
Cái này... Sao lại như vậy?
- Là phi tần của ta, nghe lời ta sẽ sống lâu hơn - Hắn rời môi, thì thầm bên tai cô rồi cúi đầu cắn lên hõm cổ.
Hắn... Hắn muốn làm gì?
Động dục cũng không cần phát tiết lên phụ nữ mà hắn khinh bỉ như cô chứ?
- Ta... Ta không phải xử nữ đâu! - Cô có chút không kiềm chế được mà nói to.
Im ắng... Người đang đè trên cô dường như cũng đã ngưng động tác.
- Hoàng thượng, ta biết người chỉ có ý muốn bảo vệ ta, nhưng...nhưng họ nói đúng, ta không thể mãi ở hậu cung chờ đợi sự bảo vệ từ người khác, ta không muốn như vậy.
Hắn đứng dậy, xoay người im lặng.
- Ta biết họ không chấp nhận người như ta, cho nên... Nếu lần này làm tốt, chưa biết chừng ta sẽ dễ sống hơn...
- Ta biết.
Hả, biết sao còn không cho cô đi?
- Nàng quá đơn thuần, lại không hiểu rõ tình hình của hai nước, nếu đi sẽ gặp nhiều bất trắc.
- Vậy người có thể giúp ta mà?
Hắn xoay người, ngẩn ngơ nhìn cô mỉm cười.
- Người hiểu rõ hơn ai hết, vậy có thể giúp ta có thêm kiến thức cần thiết.
- Chuyện này tính sau - Hắn nói, đi ra cửa thì chợt ngừng bước - Còn nữa, ta không có muốn bảo vệ nàng.
Thật không? Tai hắn đỏ lên kìa?
Cô khẽ mỉm cười. Thì ra, có người quan tâm lại tốt như vậy...
...
- Nguyệt Nguyệt!
Lam Nhi chạy ra, vui mừng kêu lớn.
- Lệ Hàn sao rồi? - Cô mở áo khoác, hỏi.
- Nàng ấy khoẻ hơn rồi, phía bên cục nàng ấy là đã cho nghỉ đến khi muốn quay lại, nàng ấy bào khi gặp được cô sẽ tính có nên trở lại không.
Cùng lúc đó, Lệ Hàn tay xách nhiều thứ đi vào.
- Cô khoẻ hẳn chưa? - Cô mỉm cười nói.
Lệ Hàn không đáp gì nhiều, im lặng đặt các thứ vào đúng vị trí rồi rời đi.
Hả...
- Nàng ta ngại đó - Lam Nhi cười rỉ tai cô - Muốn đa tạ cô nhưng chưa biết mở lời thế nào.
- Thế cô ấy có định rời đi không?
- Tôi không rõ, nhưng cô ấy giống như đang làm việc trả ơn vậy đó.
- Nếu cô ấy có thể cùng làm bạn với chúng ta, thực tốt - Có thêm một người bạn cùng giúp mình trong hậu cung này, không gì tốt bằng.

Tối, cô đang học cách may từ vải thời này thì có truyền, hắn đến.
- Hôm nay sẽ học một chút về kiến thức cần thiết - Hắn đặt một chồng sách, ngữ khí lạnh lùng.
Cô lén lè lưỡi. Gì chứ, đây là cô đang giúp hắn, hắn còn tỏ thái độ khó ưa như vậy.
- Nói vậy, đến Bắc Quốc nhất định phải có nhiều quần áo giữ ấm. Tốt nhất là len - Cô nghe hắn nói về khí hậu nơi đó, nói.
- Len? - Hắn nhíu mày - Là gì?
A! Thời đại này chắc len chưa phổ biến như hiện đại nhỉ?
- Len là một nguyên liệu làm trang phục, giữ ấm rất tốt - Cô nói - Nếu không có cứ dùng loại vải thường dùng cũng được. Hoàng thượng, người nên giao lưu buôn bán với nhiều nước ở vùng phía Tây, có rất nhiều thứ mà chúng ta không có.
Cô chính là chỉ nói bâng quơ thôi.
Hắn im lặng không nói gì, rồi chợt đem ra một túi gấm nhỏ, mặt chính thêu hình phượng rất đẹp.
- Giữ cho kỹ - Hắn đưa cô, nói.
- Mở ra được chứ?
Hắn gật đầu.
Bên trong, là một miếng ngọc bội, nhìn kỹ... Có chút mòn, trầy xước. Có lẽ đã bên cạnh hắn lâu lắm...
- Nguyệt Nguyệt? - Lam Nhi thập thò bên ngoài, khẽ gọi - Tôi đem thức ăn khuya đến này.
- Được, đợi một chút - Cô đặt ngọc bội lên bàn rồi đi ra nhận lấy - Khuya rồi, cô về nghỉ đi, không cần lo cho tôi đâu.
- Trời dạo này gió lùa, cô nhớ đóng kín cửa sổ nhé!
- Được rồi, nhớ chăm nom Lệ Hàn đấy.
Lam Nhi mỉm cười gật đầu, nhảy chân sáo rời đi.
Cô đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn hắn cau mày thì có chút thắc mắc.
- Nô tì sao có thể nói với Quý phi như vậy? - Hắn nhìn cô không hài lòng.
- Nói cho cùng, Quý phi cũng chỉ là danh phận, ta trước nay luôn cùng Lam Nhi thân thiết như vậy. Một tiếng " nô tì ", hai tiếng " nương nương " thì làm sao có thể mỉm cười mà dễ dàng chăm sóc nhau nữa? - Cô đặt chén nhỏ trước mặt hắn, mỉm cười nói - Huống hồ, Lam Nhi trước đã theo ta lâu rồi, ta cũng xem cô ấy như bạn bè, không có chút xem cô ấy là nô tì hầu hạ.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô đang dọn gọn gàng chiếc bàn.
- Ăn xong, bàn chút rồi nghỉ. Mai người cần lên triều sớm phải không? - Chiều đến tối hắn đã bàn việc ở bộ, sáng mai lại phải dậy sớm... Nếu không nghỉ đủ sẽ suy nhược mất.
- Đút ta ăn - Hắn kéo cô ngồi trên đùi hắn, trầm giọng nói.
Hử, sao lại có chuyện đút ăn chứ...
Cô mặc dù không muốn nhưng không thể kháng nghị, đành ngoan ngoãn đút từng muỗng thức ăn cho hắn.
Đêm đó, chẳng biết cô ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ là sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh chỗ nằm vẫn còn hơi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro