Chương Hai Sáu: Kiên Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thức dậy trong phòng chỉ có một mảng an tĩnh.
Đẩy cửa bước ra, đã thấy Lâm Công công cúi chào:
- Tràm Quý phi, Hoàng thượng đã rời đi từ sớm, có căn dặn nô tài đem điểm tâm đến khi nương nương thức dậy.
Liền đó, hai nô tì đem vài món vào phòng.
- Hoàng thượng cũng nói là để nương nương yên tĩnh trong phòng.
Hắn rõ ràng muốn giam cô ở đây luôn mà...
Thức ăn thời này thanh đạm hơn nhiều so với hiện đại. Cô ăn hết, đợi nô tì vào đem đi rồi đến bên tủ sách tìm một cuốn giết thời gian.
Sách của Hoàng thượng dù sao vẫn khác với người bình thường, toàn là những kiến thức ít biết. Hơn nữa, văn thơ phải nói uyên bác cực kỳ, đọc mà muốn bay bổng trong hồn thơ.
Cô đọc, đọc, một lúc, lại tì lên tay mà ngủ thiếp đi.

- Hoàng thượng, xin người tha cho Hàn Tần, dù gì... Dù gì đó cũng là tiểu nữ đáng thương của thần...
Trên triều, quan đại thần họ Hàn kia không để mặt thể diện mà hết lời van xin.
- Chuyện nội cung của trẫm, chưa đến lượt khanh xen vào - Hắn lạnh lùng liếc mắt. Vừa nghe đến họ Hàn đã thấy chán ghét. Nếu không phải từng đi theo Tiên hoàng nhiều năm thì hắn đã sớm phế đi.
- Hoàng thượng, chúng thần biết việc nội cung không nên bàn ở tiền triều, nhưng người lập một nữ nhân không thân phận rõ ràng, lại là ngoại bang làm Quý phi... thật sự có hồ đồ - Một quan đại thần khác đứng ra nói.
- Xin Hoàng thượng phế truất nàng ta - Lại một người khác.
- Mong Hoàng thượng xem xét - Lần này, cả tiền triều quỳ xuống, đồng thanh hô to.
Hắn ngồi im, không thèm liếc mắt nhìn xuống, cao ngạo nhìn ánh Mặt Trời le lói lọt vào phòng.
Cô cũng như ánh Mặt Trời ấy.
Trong những lúc mệt mỏi, căng thẳng, lạnh lẽo trong một Hoàng Cung đầy giả dối và bóng tối này, chỉ có cô mới làm hắn cảm thấy ấm áp.
Nhìn thấy nụ cười của cô, cũng như tắm mình trong ánh Mặt Trời.
Ấm áp, vô cùng...
- Ai còn ôm ý định phế truất Quý phi, trảm!
- Bãi triều!
Hắn phất long bào đi, không để tâm đến sắc mặt tái mét của những người bên dưới.

Hắn để ý, cô rất thích bánh quế hoa.
- Hoàng... Hoàng thượng! - Trong nhà bếp đông đúc người tấp nập, thấy hắn vào liền vội vã quỳ xuống.
- Đem phần bánh quế hoa ngon nhất đến đây - Lâm công công không để hắn nói, đã lập tức truyền lệnh.
- Bẩm, hiện đã hết bánh, chỉ còn một phần cho Thái hậu...
Hắn không để tâm, tiến tới trực tiếp lấy bánh cho vào miệng.
Tốt lắm, không độc.
Rồi trực tiếp đem đi.
- Mau! - Đầu bếp sau một lúc hoá đá thì vội vã ra lệnh - Mau làm phần khác cho Thái hậu!
Sao Hoàng thượng lại giành ăn của Thái hậu cơ chứ?

Hắn bước vào phòng, thấy cô đang ngủ thiếp đi.
Khẽ cười, đến nhẹ nhàng bên cô. Đọc sách ngủ quên,mà chẳng phải cũng dậy muộn sao?
Bánh quế hoa chắc để sau rồi. Hắn bế cô nhẹ nhàng, đặt lên giường.
Nhìn cô trầm tĩnh ngủ, bên trong có chút nóng rực khác thường.
Hắn chính là... Muốn chiếm đoạt cô...
Rồi hắn lắc đầu. Không... Hắn chưa sẵn sàng, cô lại không phải trinh nữ...
Hắn không muốn mạo hiểm... Lý do à? Hừm, chỉ hắn biết.
- Khi nào nàng ấy thức, bảo đến thư phòng - Hắn nói với nô tì - Giữ yên tĩnh.
Cô, thích nhất còn có yên tĩnh...
...
Cô thức dậy liền đã được mời tới thư phòng.
Cô vậy mà lại ngủ quên trong lúc đọc sách... Thật xấu hổ chết đi được!
Không ai canh bên ngoài, cô có chút lúng túng nhưng đành tự đẩy cửa bước vào.
Á...
- Tràm Quý phi vạn phúc - Quan lại trong triều đứng xếp hành trong thư phòng, đồng loạt quay lại cúi người hành lễ.
- Không... Không sao... - Cô có chút bối rối, rồi lại nhìn hắn.
- Lại đây - Hắn ngoắc ngoắc tay, bên cạnh đã có sẵn ghế cho cô - Nghe nô tì nàng nói nàng có học vấn tốt, đến giải quyết cùng trẫm đi.
Hả hả... Sao lại thế này? Lam Nhi! Lam Nhi này thật là! Lại ba hoa gì nữa vậy!
- Hoàng thượng, chuyện ở tiền triều không nên để hậu cung can dự - Lập tức, tên đại thần họ Hàn chướng mắt kia đã đứng ra nói.
- Hơn nữa, Quý phi dù gì cũng chỉ là nữ nhân, không thể can dự chuyện của nam nhân được.
Cô im lặng không đáp. Suy nghĩ cổ hủ này của đàn ông phong kiến, cô cũng đã quen rồi.
- Hiện tại giặc phương nam đang có mưu đồ đánh chiếm vùng đất Lạc Cư. Có ai có kế sách gì đánh bại không? - Hắn phớt lờ, mở một sớ ra, vừa đọc vừa nói.
Im ắng, thật sự im ắng. Giặc phương nam vừa mạnh lại vừa đông, đâu phải chuyện đùa.
- Nàng có ý gì không? - Hắn quay qua hỏi cô.
Hả... Cô làm sao biết vùng đất hắn nói là ở đâu chứ...
- Cái đó... Trước tiên Hoàng thượng có thể nói cho thiếp biết địa hình chính của nơi đó không?
Cô đến đây, sách thơ đọc còn chưa hết, làm gì phải dính vào địa lý chứ...
- Đó là vùng sông nước, nhiều đầm phá, thuỷ triều lên xuống nhiều lần một ngày.
A... Nghe có chút quen quen a...
Giống... Vùng sông nước phía nam ở thời hiện đại quá. Nếu như không nhầm, dùng cách này cũng rất ổn.
- Nếu vậy... Thiếp nghĩ nên đánh giáp lá cà, dùng thuyền nhẹ bơi theo dòng nước, phục kích ở những đầm phá nhiều lau sậy. Còn thuỷ triều, dụ thuyền lớn vào trong, lúc triều xuống nếu có cọc đâm thủng tàu, nhất định rất dễ thắng... *
- Nàng sao lại nghĩ ra cách này? - Hắn chính là, chưa nghĩ ra cách này.
- Địa hình ở quê hương thiếp khá giống, cũng có nhiều trận chiến rồi nên có hiểu chút ít - Cũng may là cô nhớ đôi chút lịch sử, nếu không cho dù thế nào cũng ngoan ngoan ngồi im dự thính thôi.
- Ý của nàng rất hay - Giọng có chút tán thưởng, hắn ôn nhu nhìn cô rồi quay mặt, lạnh lùng nói - Phong Tướng quân, lập tức tổ chức hội nghị, đêm nay ta cùng các tướng lĩnh sẽ cùng bàn bạc chuyện này.
- Rõ,thần tuân chỉ!
- Tràm Quý phi nếu đã thông thái như vậy, tại sao không giải quyết giúp triều đình việc làm sứ sang Bắc Quốc? - Hàn đại thần chớp lấy thời cơ, đứng ra nói.
- Làm sứ sang Bắc Quốc? Đó hình như là việc của bộ Lễ hay các quan trong triều sao? - Cô không dễ bị lừa đâu nha!
- Bắc Quốc gần đây có một nữ sứ thần sang hoà hảo, thần nghĩ ý kiến của Hàn thừa tướng không tồi. Nếu như Tràm Quý phi đã giỏi giang như vậy, không biết chừng có thể làm Bắc quốc thần phục chúng ta!
Hắn lạnh lùng nhếch môi.
- Bắc quốc... Rốt cuộc là nơi nào?
- Là một đất nước lạnh lẽo, ở đó chủ yếu là cổ truyền và lịch sử lâu đời, uyên bác. Tuy nói là hoà hảo nhưng dạo này có tin bên đấy đang chuẩn bị quân đội. Tràm Quý phi tuy là gốc khác, nhưng đã là phi tần của Hoàng thượng, cũng là người của đất nước này, cũng nên có nghĩa vụ đóng góp cho quốc gia, vì quốc gia mà hy sinh.
- Có quá vậy không? Chỉ là sang nói chuyện với họ thôi mà? - Cô chớp chớp mắt. Tất nhiên nguy hiểm nhiều, nhưng cô cũng đâu phải quá xuất chúng đến người khác sợ hãi.
- Nàng ấy sẽ không đi đâu hết! - Tiếng gầm tức giận khiến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, cô thì giật mình.
Ây da... Cùng lắm thì không đi thôi...
________________________________________________
*Chắc ai cũng biết nên sẽ không chú thích thêm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro