Chương Hai Lăm: Tân Tri Kỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến đến cô gái bị đánh đến tơi tả phía sau Hàn Phi.
Ra là cô gái hôm qua cô bắt gặp bị Hàn Phi cho người bạt tai. Thật không ngờ cô ta lại lợi dụng việc này để hãm hại cô.
- Có sao không? - Cô ngồi xuống, nhìn cô gái đó.
Cô ấy nhìn lên, môi bị rách, mặt đầy dấu tay, trên lưng lại có vết máu và chồng chéo của roi gậy.
- Lam Nhi, cô giúp tôi đem cô ấy về điện đi - Cô quay qua nói Lam Nhi từ khi cô bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đã đi theo.
- Nguyệt Nguyệt, tôi đỡ cô ấy là được rồi. Cô ở đây không nên như vậy a...
- Sợ gì chứ, nhanh tay một chút nếu không vết thương của cô ấy sẽ nhiễm trùng đấy.
Hai người dìu cô gái về. Vừa đỡ nằm xuống, cô đã vội vàng đến Thái y viện xin thuốc, còn Lam Nhi đi lấy nước, rửa vết thương.
- Vì sao lại đối tốt với tôi?
- Nguyệt Nguyệt không phải như những phi tần khác. Cô ấy cứu cô nhất định là quý mến cô - Lam Nhi giúp cô gái đó thay y phục sạch sẽ, mỉm cười nói.
- Tôi về rồi - Cô bước nhanh vào phòng, đến bên cô gái ấy - Cô sao rồi?
Cô ấy không nói gì.
- Sẽ hơi đau, cô chịu khó nhé!- Đầu tiên nhất định phải sát trùng, không còn cách nào khác là dùng rượu...
Sau đó, cô lấy thảo dược đã giã nhuyễn rải lên một tấm vải sạch rồi cẩn thận băng bó.
- Tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ - Cô mỉm cười.
- Lệ Hàn.
- Tên thật hay. Phải rồi, cô muốn ăn gì không? Tôi nhờ Lam Nhi lấy cháo cho cô nhé?
- Tôi không sao, nhưng nếu không xong việc được giao thì sẽ có sao - Lệ Hàn tay ngồi dậy, nói.
- Để tôi tới nói với tổng quản của cô - Lam Nhi nhanh hiểu ý cô, chạy biến đi.
Cô mỉm cười đỡ Lệ Hàn xuống, đắp chăn cẩn thận.
- Cô yên tâm, tôi biết cô không muốn vướng nhiều rắc rối, nhưng giờ Hàn Phi đang tức giận, không biết chừng sẽ hãm hại cô. Lưu lại đây một thời gian sẽ tốt hơn. Cô ở đây nghỉ đi, tôi đi lấy thức ăn.
Lệ Hàn nhìn theo bóng cô rời phòng, im lặng nhắm mắt lại.

- Nương nương, Hoàng thượng triệu người đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ người.
- Ta sẽ sớm đến, đa tạ Lâm công công đến báo tin.
Hắn lại muốn gì đây?
Buổi tối là để ngủ, không nên trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ. Cô chỉ mặc một bộ lam y đơn giản, cầm theo cây sáo, dặn Lam Nhi ở lại chăm sóc Lệ Hàn.
- Nguyệt Nguyệt, để tôi giúp cô - Cô không quen nên đầu tóc không được đẹp lắm, Lam Nhi tiến đến chỉnh lại cho cô, vài sợi tóc con rủ nhẹ, thoạt nhìn rất trang nhã.
- Thật ngại quá, phiền cô - Cô mỉm cười, nhìn Lam Nhi trong gương.

- Hoàng Thượng, Tràm Quý phi đến.
- Vào đi - Giọng hắn chẳng có chút gì khác thường ngày.
Cô bước vào. Hắn ngồi ở bàn, hình như đang đọc tấu chương.
- Tối nay ta phải thức khuya làm việc, nàng biết nên làm gì rồi chứ? - Hắn ngữ điệu vẫn lạnh lùng, chỉ hơi nhìn sang cô.
- Vâng, thần thiếp hiểu - Cô nói, rồi đến nhà bếp.
Thức khuya làm việc, dĩ nhiên cần thức ăn khuya. Dạo này làm thức ăn có tính mát một chút vẫn tốt hơn.
- Ơ, Tràm Quý phi mà cũng có lúc như thế này sao?
Cô ngẩng đầu, hình như là nô tì thân tín của Hàn Phi, à không, Hàn Tần.
- Việc bếp núc là của nữ giới - Cô đưa ống tay quệt mồ hôi rồi quay lại coi tiếp nồi chè.
Dạo này dù có tìm cũng chẳng thấy nơi đó, chẳng biết " Hắc Vương " kia có lừa cô không?
Có ám khí?
Cô xoay người, theo bản năng đưa cánh tay lên.
Phập...
- A!
Cô co chân vừa tung cước với cô ta, khó khăn rút dao ra.
- Biến! - Lạnh lẽo lườm một cái, cô lấy nước rửa sạch rồi dùng khăn tay băng lại. Cõ lẽ không nên nói với hắn thì hơn.

- Mời Hoàng thượng - Cô để thức ăn xuống, dọn ra - Thần thiếp xin cáo lui.
- Nàng ở lại đi.
- Vậy... Có thể cho thần thiếp về cung một chút không? Thần thiếp có thứ để quên.
- Cần gì cứ bảo Lâm công công đi lấy.
- Nhưng...
- Ta bảo nàng ở lại!
Cô im lặng. Giờ không băng bó kỹ thì máu sẽ thấm ra mất... Làm sao đây...
- Cùng ăn đi - Hắn nói.
- Thần thiếp không đói, mời Hoàng thượng - Tay cô đau, không cầm được.
- Tại sao nàng luôn muốn cãi lời như vậy?
Hắn cau mày không vui, túm chặt lấy tay cô.
Mặt cô tái nhợt. Sao lại nắm đúng chỗ cô bị thương, mà còn nắm mạnh thế cơ chứ!
- Máu? Nàng...
- Lúc nãy không cẩn thận nên bị thương thôi, thần thiếp xin cáo lui để băng bó.
Hắn không nói gì, đến tủ sách lấy một chiếc hộp nhỏ, rồi cẩn thận vén tay áo cô lên.
- Nhìn sao vẫn giống vết dao - Hắn cẩn thận băng bó cho cô, bàn tay có vẻ rất thành thục, đường vải quấn cũng rất đẹp.
Cô im lặng không nói gì. Lỗ Tấn cũng từng dạy bài học " dùng trí thắng tâm ", một sự nhịn chín sự lành, cô xem như cô ta đâm chính mẹ mình là được rồi. *
- Nàng nghỉ trước đi, ta còn đọc tấu sớ - Hắn nói, không có ý gì muốn cho cô đi.
Cô im lặng, từ từ bò lên giường, nằm nép sát vào trong.
Ánh đèn, hiu hắt.

" Hoa đèn kia với bóng người khá thương.... "**
____________________________________
* AQ Chính truyện - Lỗ Tấn.
** Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn ( bản dịch Đoàn Thị Điểm ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro