Chương Hai Bốn: Tân Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là thế, nhưng sáng cô vẫn đi thỉnh an như thường.
- Trà muội muội, Hoàng thượng đã miễn muội việc thỉnh an, sao còn đến đây?
- Thần thiếp thấy như thế không hợp lễ nghi, Hoàng thượng cho phép thần thiếp không đến nhưng không cấm.
- Thứ lỗi Hoàng hậu, Hoàng thượng lệnh nô tài đến đưa Trà Quý phi đến cung của Thái Hậu - Lâm Công công xuất hiện, liền lập tức đến bên cô - Mời Trà Quý phi.
Cô khẽ thở dài trong lòng. Nhún người hành lễ chào với Hoàng hậu rồi rời đi.
Hắn chẳng lẽ lại không hiểu cô đang cố không bị ganh ghét hay sao chứ?
- Dám không nghe lời ta?
Cô còn chưa hành lễ đã nghe tiếng quát tức giận của hắn. Nô tài xung quanh sợ hãi run rẩy.
- Thái hậu cát tường - Cô nhún người hành lễ.
- Bình thân đi - Thái hậu nhàn nhã thưởng thức trà, không vẻ gì là quan tâm đến thái độ của người bên cạnh.
- Lui hết ra! - Hắn quát một tiếng, trong phòng lập tức không còn một ai.
- Hoàng thượng, hãy bình tĩnh - Thái hậu nhẹ nhàng nói.
- Nàng có biết kháng chỉ là xử trảm không? - Hắn lạnh lùng nói, trong mắt toàn ý tức giận.
- Hoàng thượng nói thần thiếp không cần phải đến chứ không nói thần thiếp không được đến - Cô bình tĩnh đáp.
- Nàng...
- Được rồi - Thái hậu bỏ tách trà xuống - Nguyệt, lại đây!
Nguyệt? Cô trở nên thân thiết với Thái hậu từ lúc nào vậy?
- Đây là ngọc bội của hoàng tộc. Thiên đế lúc trước chỉ trao cho ta, nay ta trao lại cho con.
Cô nhận lấy, nhìn ngọc bội hình đôi cá quấn quýt có chút ngẩn ngơ. Nhưng chợt cảm thấy kỳ lạ. Thứ này... Hình như phải trao cho Hoàng hậu mới đúng?
- Chuyện này cũng chỉ có ba người biết. Con cứ cất nó đi, ta tin con sẽ làm được việc mà không nữ nhân nào trong thiên hạ này làm được.
Đó là việc gì chứ?
- Nghe nói con có món thịt rất ngon có đúng không?
- Thần thiếp sẽ dâng cho Thái hậu dùng thử.
- Buổi điểm tâm ngày mai con không cần đến cung của Hoàng hậu.
- Vâng, thần thiếp hiểu rồi ạ.
Có lẽ Thái hậu đang nhắc cô về lúc trước, lúc mà cô còn có anh, vẫn còn gọi Hoa Ảnh Nương nương một tiếng " ngạch nương " ...
Cô... Cô lại...
- Thần thiếp xin lui - Cô cúi thấp đầu. Không được, không được khóc...
- Nàng đứng lại! - Hắn vội chụp lấy tay cô, đột nhiên thấy mắt cô lóng lánh lệ, hơi ngẩn ra.
- Hoàng thượng, xin hãy buông tay - Giọng cô có chút run rẩy.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, trực tiếp bế cô đến dưỡng tâm điện.
- Nàng... Lại nhớ đến nhị đệ!
Cô cúi đầu không đáp. Khi một người đã nghi ngờ hỏi một việc gì, giải thích chỉ là lời khẳng định thêm tội lỗi đó.
- Nàng nghĩ ta sẽ ngại thân thể nàng không sạch mà không chạm vào nàng sao? - Hắn nheo mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình - Nàng muốn trung tiết với nhị đệ, ta càng không để nàng được ý muốn!
Mắt cô mở to nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong mắt hắn. Cái này... Hắn không lẽ thực sự muốn bức nàng?
- Hoàng thượng, xin người hãy tự trọng! - Cô bị bế vào phòng nghỉ của hắn, gần như là hét to lên.
Tự trọng?
Tự trọng là gì? Hắn ngày xưa có từng được người khác tôn trọng lòng tự trọng chưa?
Từ nhỏ, hắn lúc nào cũng tự hỏi, tại sao cùng một chức danh, nhưng nhị đệ được yêu quý, ăn sung mặc sướng, còn hắn bị khinh rẻ chà đạp, đến cả mẫu thân vì bức quá mà phải chết thảm?
Tự trọng, có làm hắn có người con gái này được không? Không, vì ban đầu chính vì cái tự trọng hão này mà hắn vuột mất...
- Nàng nên nhớ, những gì ta nói tốt nhất hãy tuân theo, đừng khiến ta phải ghét bỏ nàng.
Rồi hắn bỏ đi, để lại cô trên long sàn ngẩn ngơ.
Ghét bỏ sao? Vậy bây giờ... Chẳng lẽ hắn yêu quý cô?
Không! Cô lắc lắc đầu. Hắn là tảng băng lạnh lẽo không chút ấm áp, sao có thể được!
Cô rời khỏi dưỡng tâm điện, còn chưa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng khóc lóc.
- Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp!
Cô nhìn Hàn Phi đang quỳ thấp, tóc tai có chút hỗn loạn, mặt đầm đìa nước mắt.
- Nương nương à, Hoàng thượng đã rời khỏi Dưỡng Tâm Điện rồi, người xin hãy quay lại sau...
- Không, ta không gặp được Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không đi!
Cô thấy nếu không dính vào cô ta sẽ tốt hơn, nên vờ như không thấy, đi lướt ngang.
- Trà tiện nhân kia, ngươi mau đứng lại cho ta!
Cô cúi đầu nhìn vạt váy lam bị cô ta nắm chặt, khẽ nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy?
Cô xoay người. Hắn nhanh như vậy đã trở về. Đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Hoàng thượng! - Hàn Quý phi vội vã lết tới, nắm chặt lấy tà áo của hắn, đôi mắt lóng lánh lệ vẻ van nài - Xin người làm chủ cho thần thiếp!
- Có chuyện gi? - Ánh mắt hắn... Dường như có chút chán ghét.
- Bẩm hoàng thượng, Hàn Phi bị tiện tì kia bạt tai - Một tì nữ lên bẩm thay cho Hàn Phi đang ôm mặt khóc kia - Nhưng mà... Một tiện tì không thể cả gan đến vậy, tình cờ hôm qua trong lúc Hàn Phi đi ngang hoa viên, có thấy Trà Quý phi và ả tiện tì kia đang nói chuyện...
- Ý ngươi là Trà Quý phi bàn kế với ả ta, ức hiếp Hàn Phi?
- Vâng, thưa Hoàng thượng.
- Lôi cô ta xuống, vả mười cái.
" Cô ta " không phải cô, không phải nữ nô tì kia... Mà chính là tì nữ thân cận của Quý phi vừa mới nói xong những lời kia.
- Hàn Phi, trẫm ghét nhất là hạng phụ nữ nông cạn, lừa dối trẫm. Dường như lần trước chưa đủ với nàng?
Mặt Hàn Phi kia tái mét lại, vội vã:
- Hoàng thượng, xin người xét lami, xin người tha cho thần thiếp...
- Giáng Hàn Phi xuống làm Hàn Tần, ngừng lương bổng ba tháng.
- Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Hắn hất ả ta ra, rồi quay lưng đi.
Cô nhìn theo, trong đầu chỉ duy nhất một nghi vấn.
Tại sao... Hắn không tra hỏi... Hay chỉ nhìn cô một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro