Chương Hai Ba: Mẹ Chồng - Nàng Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi im, nghe câu hỏi.
- Ngươi rốt cuộc là người nước nào? Hải ngoại có rất nhiều nơi, ta muốn biết cụ thể.
- Là nước T ạ - Cô nói đất nước của mình.
- T? Ta chưa nghe bao giờ!
- Vâng, nó ở rất rất xa, đi hết cả đời người chắc mới tới. Từ thời ông bà thần thiếp, di cư đến đời thần thiếp mới đến đây.
Đúng là vậy, cũng qua cả tổ tông nhà cô mới đến đây được mà.
- Ngươi họ gì?
- Thần thiếp... - Cô khẽ nắm chặt tay lại.
- Chuyện đó quan trọng với người vậy sao? - Hắn bỗng mở miệng, giọng chẳng mấy vui vẻ - Thanh Nguyệt cũng đến thỉnh ản xong rồi, nàng lui đi.
- Vâng - Cô nhún cười làm lễ, chào rồi liền rời đi.
- Nguyệt Nguyệt...
- Chúng ta đến thư sách đi - Cô mỉm cười nói.
Trên đường đi, ai cũng hành lễ. Cô có chút không tự nhiên nhưng vẫn gật đầu chào lại.
- Nguyệt Nguyệt, cô có nghĩ cần thêm người hầu không? - Lam Nhi chợt hỏi - Có những khi tôi không thể bên cô, cũng cần người bảo vệ cô.
Cô gật khẽ. Tuy có nhiều cung nữ nhưng biết chừng họ là nội gián của các phi tần khác cài vào cung cô thì sao?
- Cô thử nói với hoàng thượng xem sao?
- Không cần đâu - Cô lắc nhẹ đầu - Chuyện đó sau hẵng tính.
Cô cầm vài quyển sách thuốc, chăm chú đọc. Trong hậu cung này nếu hiểu rõ về y dược và độc dược thì sẽ dễ sống sót hơn rất nhiều.
- Nguyệt Nguyệt a, chúng ta không nên rời cung quá lâu, có thể mượn sách về mà - Lam Nhi giúp cô thu dọn sách, nói.
Cô gật đầu.
Vừa đi ngang qua ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng quát tháo.
- Con cung nữ chết tiệt! Dám đụng phải vổn cung!
- Nô tì không có, nô tì đã cố tránh nhưng người không nhìn đường!
- Im miệng! Lôi cô ta ra vả mười cái!
Cùng đó là tiếng bạt tai rất thâm thuý.
Cô đi lại gần. Một cung nữ đang bị một thái giám tát liên tục vào mặt.
- Có chuyện gì vậy? - Cô hỏi.
- Trà Quý phi cát tường - Tất cả cung nữ và thái giám đều hành lễ, riêng Hàn Phi kia là khinh mạn nhìn cô. Cô cũng không để ý lắm.
- Bẩm Trà Quý phi, cung nữ này đi đường không nhìn, dám vô lễ đâm phải Hàn Phi nương nương nên bị phạt - Cũng nữ đi theo Hàn Phi đứng ra nói.
Cung nữ kia bị vả đến rách môi, cô nhìn thấy rõ máu rỉ ra từ miệng cô ấy.
- Phạt như thế là đủ rồi, cũng chỉ nên cảnh cáo cô ta thôi - Cô nói.
- Hứ! - Hàn Phi không thèm liếc mắc, lướt qua cô bỏ đi.
- Cô không sao chứ?
Cô đưa tay ra muốn đỡ lên. Cô gái ấy chớp chớp mắt nhìn cô, vẻ lưỡng lự rồi cũng đưa tay đến.
- Cô... Là người mà cả hoàng cung đồn rằng trong một đêm liền thành phượng hoàng sao?
Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt thoáng nét buồn bã.
- Cô tên gì? Làm ở đâu? - Lam Nhi thân thiện mỉm cười.
- Tôi làm bên Đàm nương nương cũng được mấy tháng thì có cắt giảm nên mới chuyển về gần đây - Cô ấy nói - Quý phi nương nương, nô tì thất lễ.
- Cô có muốn theo ta không? - Cô mỉm cười hỏi.
Cô gái này tướng mạo không xinh đẹp, nhìn không lanh lợi như Lam Nhi mà có chút trầm tĩnh, hơn nữa thân hình cũng khá đô con, không chừng ở phủ quan võ mà đến.
- Cảm ơn Trà Quý phi chiếu cố, nô tì không muốn phục tùng ai.
Cô khẽ chớp mắt. Cô gái này... Xem bộ khá là mạnh mẽ, cũng có phần cao ngạo...
Bất quá, cô thấy cô ấy đúng là một người nên kết tâm giao a!

- Trà Quý phi, Hoàng thượng triệu người thị tẩm.
Thị tẩm... Cô nắm chặt tay.
- Lát ta sẽ qua, ngươi lui đi - Những tên nô tài nịnh nọt này, cô không có chút muốn tiếp xúc.
- Nguyệt Nguyệt...
- Lam Nhi à, cô biết mà - Cô nhìn khuôn mặt mình đã thay đổi nhiều từ khi đến đây - Cái gì cũng có thể dùng tiền và quyền lực để có, duy chỉ lòng là không.
Cô ngồi trong kiệu, tay hơi nắm lấy miếng ngọc bội còn khắc hình đôi cá chép.
Lam Tử... Thiếp dù thế nào cũng vẫn yêu chàng...
Hắn ngồi trong phòng, trên bàn đầy thức ăn và rượu.
Cô hiểu hắn không muốn cô " hầu hạ " gì, chỉ đến hầu rượu mà thôi. Nói chính xác hơn, hắn vẫn còn kiêng kị việc cô không " sạch ".
Cô khẽ mỉm cười, xem ra với lý do này thì còn lâu cô mới mang danh " thất tiết " với anh...
Hắn vẫn chỉ ngồi và nhìn cô với ánh mắt không bình thường, cô mặt bình tĩnh nhưng tay đã sớm ướt mồ hôi.
- Sợ ta sao?
Sợ?
Đúng, cô sợ.
Nhưng, chỉ sợ hắn sẽ khiến cô không trung tiết với anh...
- Khi nào nàng không còn nhìn ta như vậy, có lẽ lúc ấy ta sẽ nghĩ đến việc chiếm đoạt nàng - Hắn nói.
Ý hắn là gì? Hẹn? Hay ám chỉ, cô không bao giờ thôi nhìn hắn, hắn cũng sẽ không đụng chạm đến người như cô? Gián tiếp nói khinh bỉ?
- Tại sao lại ép tôi?
- Bởi vì, nàng là cực phẩm, không chiếm được nàng thì cũng không thể để người khác có được, nàng lúc đó sẽ là mối nguy cho ta.
- Người biết rõ tôi không hề muốn!
- Chính vì nàng không muốn, ta mới ép.
Cô im lặng, không nói nữa.
- Từ nay về sau nàng không cần ra khỏi cung để thỉnh an, ta miễn trừ. Nàng cũng không cần nghe lệnh bất cứ ai ngoại trừ ta. Tốt nhất, không nên tiếp xúc nhiều với các phi tần hay nô tì thái giám khác.
- Hoàng thượng, người đảo lộn mọi nghi thức rồi.
- Cứ làm theo đi, ta có quyền lớn nhất. - Ta tin ai dám làm gì nàng sau lưng ta.
Cô im lặng, dường như đã thành quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro