Chương Hai Hai: Cô Độc Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn người con gái hỷ bào trước mặt, trong lòng tim đập mạnh.
Cô bình thường đã xinh đẹp, nay được trang điểm kỹ càng, dưới ánh đèn vàng khiến hắn rung động mạnh mẽ.
Hắn tìm cô bấy lâu, nay đã được thoả lòng: đem cô nạp vào hậu cung.
Mi mắt cô hơi rũ, cúi đầu không nhìn hắn. Hắn biết cô không muốn, đây chỉ là gượng ép, nhưng hắn muốn vậy.
Ép buộc cũng được, miễn là cô thuộc về riêng hắn...
- Lúc trước, cũng chỉ ngồi im hầu hạ nam nhân sao?
Cô dâng hắn một chén rượu.
Hắn uống cạn, ngắm nhìn cô.
Cô đẹp quá...
- Vì sao chàng ấy lại... - Giọng cô có chút nghẹn ngào.
- Điều đó còn quan trọng sao? - Hắn lập tức lạnh lùng, sự ấm áp dành cho cô qua ánh mắt cũng lập tức trở thành mũi dao nhọn - Bây giờ nàng đã là thê tử của ta, không được phép nhắc đến tên nam nhân khác!
Cô im lặng, vẻ uỷ khuất.
- Nàng nghỉ đi, đêm nay ta sẽ ở Dưỡng tâm điện.
Hắn không muốn nhìn cô bộ dáng hỷ bào mà vẫn nghĩ đến đệ đệ của hắn.
Vì sao?
Vì sao không để ý đến hắn?
Hắn thua kém đệ ấy ở chỗ nào?
Chẳng lẽ vì hắn đến sau sao?
Không! Hắn không tin! Chưa từng có thứ gì trên đời này hắn muốn mà không có!
Từ một hoàng tử ốm yếu què quặt, bị bỏ rơi nơi góc tối lạnh lẽo kia, hắn bây giờ đã là hoàng đế.
Một nữ nhân nhỏ bé há có thể làm khó hắn?
...
Đêm tân hôn, nhìn hỷ bào rồi nhìn căn phòng trang hoàng toàn màu đỏ, hốc mắt cô cũng như đỏ thêm.
Nếu là anh... Chắc chắn sẽ không bỏ đi lúc này...
Không để cô cô độc đáng cười trong đêm ấm áp nhất.
- Lam Nhi, cô tìm ra chưa? - Cô hỏi Lam Nhi đang giúp mình rửa mặt.
- Nguyệt Nguyệt, hoàng cung hơi rộng, tôi chỉ tìm quanh khu vực hậu cung thôi. Không có nơi nào giống cô nói cả.
Từ sau khi anh ra đi, cô luôn tìm kiếm nơi đó, cái nơi mà " Hắc Vương " đó đã chỉ cho cô.
Linh khí mạnh... Chẳng lẽ chỉ có cô mới tìm thấy?
- Lam Nhi, từ mai khoảng nửa đêm chúng ta sẽ cùng đi tìm. Tôi không muốn ở đây nữa...
Càng lưu lại, cô càng không thể ngăn bản thân nhớ đến người con trai mặc lam y ấy...
Cô lấy sáo, thổi một khúc.
Nếu tình yêu đau khổ đến vậy... Nếu gặp anh là một cái kết đau đớn chờ đợi...
Cô không muốn, không muốn trầm mình trong sự ngọt ngào ban đầu thoảng ngang ấy...
Cô đã quá đau khổ trong thế giới của thời hiện đại, tìm đến đây có lẽ nhờ duyên phận với anh... Nhưng rốt cuộc, dù là duyên, là phận, chỉ hồng buộc tay, thì cũng phai, cũng kết, cũng đứt, cũng tan...
Mọi thứ, rồi cũng là tro tàn...
...
Sáng dậy sớm, có nhiều nô tỳ giúp cô sửa soạn nhưng cô không thích, chỉ nhờ Lam Nhi bối tóc rồi tự mình đánh ít phấn. Mỗi sáng, các phi tần đều phải đến thỉnh an hoàng hậu, hoàng thượng và thái hậu. Cô vẫn chỉ mặc lam y, đi cùng Lam Nhi đến Lưu Ly điện.
Những quy củ kia, đều nhờ Mẫu Mẫu dạy bảo. Mẫu Mẫu nói dù sau này không trở thành phi tần thì vẫn phải biết lễ nghĩa trong cung.
- Bái kiến hoàng hậu nương nương - Phi tần của hắn cũng không phải ít, liếc sơ cũng hơn mười người.
- Tràm Quý phi đã đến chưa? - Hoàng hậu nương nương tuổi không cao hơn cô lắm, nhìn đặc biệt toát khí chất quý tộc.
- Có thần thiếp - Cô nhún người hành lễ.
- Muội là người mới, có gì không tiện có thể hỏi ta, mọi người cũng đều là người một nhà, giúp nhau là lẽ thường.
- Đa tạ Hoàng hậu quan tâm - Trong lịch sử còn ít những cảnh máu rơi trong hậu cung sao? Lại còn giúp nhau!
- Các muội cũng phải hành lễ với Tràm Quý phi đấy - Hoàng hậu rất ra dáng đại tỷ, nhẹ nhàng dạy bảo.
Mọi người liếc nhau vẻ không phục lắm, không ai lên tiếng.
- Ây dà, các muội sao lại không có quy củ như thế! - Hoàng hậu vẻ không vui lắm - Chuyện này đồn ra ngoài còn thể thống gì?
- Hoàng hậu à, không trách chúng thần thiếp được, bây giờ từ trong ra ngoài đều đồn ầm cả lên, Hoàng thượng lẫn Y Vương gia quá cố đều bị hồ ly biến hoá giở trò yêu đó - Hàn Phi nói ra những lời rõ ràng ám chỉ cô.
Y Vương gia quá cố...
Anh cũng đã đi rồi, mà họ cũng chỉ vì muốn vũ nhục cô mà lôi ra sao?
Bốp.
Tất cả cả kinh nhìn Hàn Phi vừa chanh chua lên tiếng, giờ ngã trên sàn.
- Xét về địa vị, ta hơn ngươi. Còn dám nói những lời thất kính này, ta sẽ cắt lưỡi ngươi ra!
Cô lạnh lẽo liếc nhìn, rồi quay về chỗ ngồi.
Hoàng hậu nhìn cô phức tạp, rồi đột nhiên nói:
- Các muội có thể về được rồi.
Cô là người đầu tiên bước ra khỏi điện, cùng Lam Nhi đến thẳng điện của Thái hậu.
Hành lễ xong, cô sẽ về nghỉ một lát.
- Xin Tràm Quý phi đợi một chút - Nữ tổng quản hành lễ nói với cô, rồi đi vào báo cáo.
- Cho vào đi - Tiếng Thái hậu tĩnh lặng.
Cô bước vào, trong phòng có cả hắn.
- Thái hậu cát tường, Hoàng thượng cát tường.
- Lại đây đi - Thái hậu nói - Ban toạ.
Cô ngồi xuống. Im lặng.
- Ngươi là ngừoi mới, quy củ trong cung có lẽ chưa thông thuộc, cũng nên tới đây nhiều để bổn cung dạy dỗ.
- Đa tạ thái hậu chiếu cố - Có vẻ vị Thái hậu này ấn tượng với cô không tệ, chuyện này còn cần đích thân bà ấy làm sao?
- Nghe nói sáng nay ngươi có động tay tát Hàn Phi?
- Vâng.
- Vì sao?
- Hậu cung ghen ghét không phải chuyện lạ, nhưng vũ nhục cùng lúc đến thần thiếp, Hoàng thượng và... Y Vương gia thì không thể tha thứ.
Mọi chuyện chắc bà ấy cũng rõ cả rồi. Hỏi chẳng qua để thử lòng cô thôi.
- Hậu cung xem ra còn cần dạy dỗ nhiều - Hắn chợt lên tiếng - Lâm Tử, đem thánh chỉ đến cung của Hàn Phi, lệnh giáng xuống làm tần, cắt bổng lộc một tháng.
- Vâng - Lâm công công nhận lệnh, định rời đi thì Thái hậu ra lệnh dừng bước.
- Hoàng thượng, không nên vội vàng - Thái hậu khẽ cười - Tràm Quý phi, ngươi xem nên giải quyết Hàn Phi thế nào?
- Cô ta lá gan nhỏ, chỉ cần đe doạ một chút sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Thần thiếp thấy để Lâm công công tát cô ta ba cái, chắc cũng được rồi.
- Vậy theo lời Tràm Quý phi đi - Thái hậu mỉm cười hài lòng nói - Bây giờ, ta cần hỏi chuyện này...
------------------------------------------------------------------------------
Hạ Trà: Hai tuần nữa, mỗi truyện sẽ ra ít nhất năm chương nha các nàng T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro