Chương Hai Mốt: Hồ Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mùng đầu tiên, cung nữ và nô tài được chia trực theo cung, vì mấy ngày này trong cung tổ chức đi du ngoạn bên ngoài là chính.
Hôm nay vừa vặn ngày trực của cô. Lam Nhi tuy khác ngày nhưng đã đổi với một cung nữ khác. Hai người đến quét dọn ở ngự hoa viên.
Cô quét ở phía xa điện hơn, đang quét thì có một con hoàng yến bay đến, đậu trên vai.
- Mùa xuân thật đẹp... - Cô mỉm cười ngẩng đầu nói.

" Tuyết tan, trăm hoa đua nở,
Thoáng cái, gặp nhau đã được một xuân.
Chỉ tiếc, sinh mạng trời ban,
Tình ta, ngăn cách hai gian vĩnh hằng... "

- Đông phong phiến thục khí,
Thuỷ mộc vinh xuân huy.
Bạch nhật chiếu lục thảo,
Lạc hoa tán thả phi.
Cô vân hoàn không sơn,
Chúng điểu các dĩ quy.
Bỉ vật giai hữu thác,
Ngô sinh độc vô y.
Đối thử thạch thượng nguyệt,
Trường tuý ca phương phi. *
Giấc mơ xuân của cô ngày đông ấy, giờ đã thật rồi.
Chợt có tiếng bước chân lại gần, nhiều người. Cô vội cúi đầu tiếp tục làm việc.
- Hoàng thượng, người xem, cảnh ở đây thật đẹp - Giọng nói mang theo nũng nịu.
Hắn thân long bào, đứng cạnh nữ nhân hình như là Hàn Phi. Đi cùng với loại não rỗng đó, chắc hẳn rất mệt. Cô cười trộm.
- Trẫm thấy hồ này không biết sắc có đẹp bằng nàng không, chi bằng nàng đứng gần một chút?
- Thần thiếp theo ý người - Hàn Phi hớn hở đi nhanh đến, bỗng trượt phải đất bùn, ngã xuống nước.
- Mau cứu Hàn Phi! - Nha hoàn đi cùng nàng ta hét lên.
Hắn đưa tay ngăn lại, ánh mắt liếc nhìn qua nàng vẻ xảo quyệt.
Nàng nhìn hắn. Phi tử mình như vậy liền không cứu?
- Cứu... Cứu ta... - Hàn Phi kia đích thực là một bánh ướt vô dụng, sắp chìm nghỉm.
- Ngươi xuống cứu Hàn Phi lên - Hắn chỉ đích danh cô, nói.
Cô không thể xuống nước... Lớp cải trang sẽ bay mất. Hắn chính là đang bức cô!
Nhưng... Nói vậy hắn biết rồi? Vậy còn gì để che giấu?
Cô cắn môi, quăng chổi lại, nhảy tùm xuống nước kéo cô ta vào.
- Các ngươi đưa Hàn Phi về cung, nhớ mời thái y tới. Lâm Tử, đưa nàng ta đi - Hắn cười nhàn nhạt, quay lưng đi.
Trên mặt cô không còn lớp cải trang, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện rõ ràng trước mắt mọi người.
Không có cách chống cự, phải đi tới Dưỡng Tâm Điện của hắn.
- Thay quần áo trước đi - Hắn đưa nàng một bộ lam y, nhìn hướng bình phong nói.
Cô cắn môi, thay lớp lam y vào.
Đi ra, thấy hắn đang cầm chén trà, nhìn cô chằm chằm, khoé môi hơi nhếch lên.
- Trốn cũng thật là kỹ - Hắn nhạo báng.
- Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất - Cô đáp.
Hắn nheo khẽ mắt, đẩy tới trước mặt cô một tách trà.
Cô không muốn uống, chỉ cúi đầu nhìn đôi mắt mình trong làn nước nhàn nhạt.
- Ngươi cũng nên thuận theo ý ta, trở thành phi tử của ta - Hắn nói lời nhẹ nhưng tác động lại lớn.
Phi tử của hắn?
Không! Cô chỉ yêu một người, cũng đã trao mình cho người ấy...
- Hoàng thượng chắc không cần một tấm thân không trong sạch chứ?
Hắn không cười, mắt dậy sóng:
- Vậy có thể làm Đáp ứng.
Đáp ứng?
Cô cười nhạt.
- Tôi xứng đáng hơn người phận không khác gì nô tì như thế.
Cô không mưu danh lợi, nhưng rõ ràng là xúc phạm cô triệt để!
- Lâm Tử! - Hắn gọi Lâm Công công vào - Trẫm ban chức Tràm Hoàng Quý phi cho Thanh Nguyệt, dọn đến Độc Từ Điện, ngay chiều nay phải hoàn tất!
- Tuân lệnh hoàng thượng - Lâm Công công che giấy sự ngạc nhiên đến cao độ, lui ra.
- Nàng đừng nghĩ có thể chống đối ta - Hắn mỉm cười - Từ nay, bên nàng sẽ có một đội tử cấm quân giỏi nhất do đích thân ta chọn lọc. Nàng không trốn được đâu.
Cô mím môi. Hắn biết rất rõ là cô kém phi công sao...
Một nô tì trong một ngày liền trở thành Hoàng quý phi, chức tước chỉ thua Hoàng hậu một bậc. Tin này lan đi khắp kinh thành, ai nghe cũng khiếp sợ.
Cô đi cùng Lam Nhi đến Độc Từ Điện. Mọi người thấy cô đều kính cẩn gọi một tiếng " Tràm Hoàng Quý phi ".
Cô không quen, chỉ cười gượng. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi điện của hắn, liền có cấm vệ quân đi theo giám sát.
- Thanh Nguyệt... - Lam Nhi cắn môi nhìn cô.
- Số đã vậy, tránh cũng vô ích - Cô mỉm cười chua xót, hướng trời cao mà nhìn.
Lam Tử, thật xin lỗi chàng... Thiếp có thể trở thành thê tử của người khác, nhưng tuyệt đối trung tiết với chàng...
Hãy đợi thiếp.
Đến chiều, Độc Từ Điện đã được trang hoàng và chuyển đến đầy đủ lụa là, gấm vóc, trang sức, y phục. Cô buộc phải thay y phục sang màu hỷ bào theo lệnh của hắn, trang điểm, tóc tết đường tròn.
Tối, hắn rất đúng hẹn mà đến.
Cô khẽ nhìn hắn, im lặng không nói gì. Cũng vẫn chỉ có cô mặc hỷ bào. Hắn... Cơ bản cũng không có mặc...
- Bái kiến hoàng thượng - Cô cụp mắt, hành lễ với hắn.
Hắn nheo mắt, nhìn cô lạnh lùng:
- Có gì bất mãn sao?
--------------------------------------------------------------------------------------
*: Xem lại chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro