Chương Hai Mươi: Pháo Hoa Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, cô và Lam Nhi cùng mặc hắc y, đứng ở ngự hoa viên.
- Ôm chặt tôi nhé! - Cô nói, bắt đầu phi thân.
Tuy khinh công kém nhưng để thoát ra khỏi thành thì dư sức rồi. Cô muốn ra ngoài tận hưởng không khí hơn.
- Nguyệt Nguyệt, cô bỏ dung nhan hoá trang rồi hả?
- Ừm, mang nhiều cũng không tốt cho da lắm.
Tầm vài chục phút sau là cả hai đã ở bên ngoài. Mở lớp áo choàng đen ra, cả hai cùng bắt đầu hoà vào nơi phố xá đông người.
- Oa! - Lam Nhi vẫn là chạy đến hàng ăn vặt trước.
Cô cười mà nhìn theo, rồi chợt ngửi thấy mùi rất thơm...
Là trà hoa cúc, loại anh vẫn thường hay uống nhất. Cô mua một ít, cũng đem theo bình gỗ mình tự làm lúc trước nên đổ đầy đem theo.
- Tỷ tỷ này, có thể cho ta cây hồ lô không? - Một cậu bé ăn mặc không được khá đến nói cô, ánh mắt nhìn cây hồ lô chăm chú.
- Tất nhiên - Cô đưa cho cậu bé cả ba cây mình vừa mua - Ăn đi, chóng lớn.
- Cảm ơn tỷ tỷ! - Cậu bé mắt sáng lên, vội cầm lấy chạy đi. Hình như nó không ăn mà có ý định cầm đi nên cô nảy sinh tò mò, lách trong dòng người đông đúc, đi theo nó.
Bỏ qua mọi ánh đèn hào quang ở phía sau, cô theo cậu bé đó đi đến khu ổ chuột tối tăm vô cùng.
- A, huynh về! Có đồ ăn! - Một cô bé nhỏ tầm ba tuổi chạy ra mừng đầu tiên, rồi một dòng các đứa trẻ khác cũng ùa tới,
- Từ từ, từng đứa! - Cậu bé nghiêm mặt. Lập tức, những đứa trẻ xếp thành một hàng, mắt nhìn cây hồ lô mà rỏ dãi.
Vì nhiều đứa mà chỉ có ba cây nên mỗi đứa chỉ cắn được một miếng nhỏ. Cô mỉm cười bước tới.
- Mấy nhóc đi theo chị, sẽ được ăn no và có quần áo mới!
- Huynh, tỷ tỷ này là ai? - Những đứa trẻ hơi sợ người lạ, nép ra sau cậu bé.
- Tỷ tỷ này mới cho hồ lô - Cậu bé trấn tĩnh rồi lại quay qua đề phòng nhìn cô - Tỷ muốn gì?
- Một miếng hồ lô đó sao đủ ăn? Hôm nay là giao thừa, cũng nên khác mọi ngày chứ?
Lũ trẻ tụm đầu bàn bạc rồi gật đầu, tiếp đuôi theo cô.
Quán ăn giờ này nhiều nơi còn chỗ trống, cô liền kéo cả lũ vào rồi gọi thức ăn. Những đứa trẻ thấy được ăn thì mừng rỡ, lao đến như bị bỏ đói.
Ăn xong, cô dẫn chúng đi may áo nhưng không đứa nào chịu đi.
- Có thể để tiền đó... Cho những người khác không? Trong nhà còn có ông An, bà Ba...
Thì ra vậy. Khu đó chủ yếu là trẻ con và người già...
Hắn thường ngày nghe nói vẫn luôn đọc tấu sớ, vậy chẳng lẽ không có tấu sớ nào trình việc này sao?
- Vậy chúng ta mua vài thứ lặt vặt và thức ăn về đi! - Cô vốn cũng từng là phúc tấn, tiền bạc chắc chắn không thiếu.
Cô mua ít chăn ấm và thức ăn đem về. Lũ trẻ vẻ thích cô, cười nói hỏi đủ thứ chuyện.
- Tỷ tỷ tên gì vậy?
- Thanh Nguyệt - Cô mỉm cười.
- Tỷ tỷ, tỷ có phu quân chưa?
Cô lắc nhẹ đầu. Cũng gần như là đã từng.
- Hằng năm cũng có một vị ca ca đến chơi với bọn đệ, năm nay chẳng hiểu sao không thấy... - Lũ trẻ xịu mặt nói - Ca ca đó rất đẹp trai a, tỷ tỷ thành cặp đúng là trời sinh!
Tim cô thoáng chút rung lên.
- A! - Một đứa kêu lên - Huynh ấy là người đi cùng ca ca kia đó!
Cô quay lại. Là Bát Vương gia...
Bát Vương gia đưa tay vẻ miễn hành lễ, trực tiếp đến ôm một đứa bé nhất.
- Ca ca đâu rồi? - Tiếng nói bập bẹ.
- Ca ca lấy vợ rồi, đêm phải bận rộng trang hoàng, từ nay chắc không đến được nên nhờ huynh đến. Hay các muội đệ đều không thích?
- Không có, đều thích!
Nói không chừng... Người đó...

- Là nhị huynh - Cô và Bát Vương gia rời khỏi khu ổ chuột, Bát Vương gia liền nói.
- Ta biết - Ngay từ khi nghe những câu đầu, cô đã đoán ra.
- Ngươi trốn cũng thật kỹ, đến hoàng thượng cũng tìm không ra.
- Hôm nay vốn dĩ muốn đến cùng huynh ấy - Co xoay mặt đi, che đi nét ưu thương đến cắt lòng - Từ biệt ngài.
Sau đó, bóng người nho nhỏ lẫn vào trong đám đông, biến mất.
Trời đã đưa chúng ta gặp nhau giữa thế gian này, cho chúng ta tình yêu và hy vọng, vậy cớ sao còn cắt đi mối tơ hồng đã nắm chỉ tay, khiến chàng và thiếp như hai đầu sông mãi chẳng thấy...
Cô quay lại, Lam Nhi lúc này đã nhồi đầy thức ăn vặt. Cô ấy mỉm cười nhét vào miệng cô cây kẹo đường, ngọt ngào khiến cổ họng nghẹn đắng có chút không thích nghi được.
Hai người đi hết con phố thì ra đến cảng. Cô hứng gió lạnh cuối mùa, đem mọi run rẩy biện cho cái lạnh mà hét lên thật to:
- Lam Tử, thiếp yêu chàng!
Đúng, là yêu. Là tình cảm lần đầu của trái tim cô.
- Nguyệt Nguyệt, khóc đi nào! - Lam Nhi nhẹ nhàng ôm lấy cô - Trút bớt đau khổ đi, qua năm mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Cô đã nín nhịn đau thương quá lâu. Nếu trong cung mà khóc, sẽ dễ nghi ngờ...
- Ư... - Cô bị ấm áp làm cho hun cả mắt - Huhu...
Từng bãi pháo hoa vang lên tiếng nổ. Trên bầu trời xuất hiện đầy vệt sáng lung linh rực rỡ, khiến nước mắt cô cũng như chúng, đến cuối vẫn rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro