Chương Mười Chín: Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt như mọi ngày, giặt giũ xong lại quét sân.
Cô đã kể Tuyết Hoa nghe mọi chuyện của mình, cô ấy bảo cô nên quay về thực tại hơn là ở đây. Nhớ đến lời của " hắc vương " đó, cô liền nhờ Tuyết Hoa sắp xếp cho mình làm cung nữ trong cung, dung nhan thì thay đổi nhiều cho trở nên rất bình thường.
Anh... Đã đi xa ba tháng rồi.
Cô rất nhớ anh...
- Nguyệt Nguyệt, đừng khóc nữa... - Lam Nhi cũng nguyện theo cô, thấy mắt cô bắt đầu vương lệ thì nhẹ nhàng nói.
- Ừm... - Cô gạt đi, hít một hơi sâu, tiếp tục làm việc.
- Tìm được thì cô sẽ về mà không quay lại sao?
Cô gật đầu. Vốn dĩ, sợi dây kết nối cô với thế giới này đã không còn nữa...
Tết gần đến nên mọi việc trong cung thường rất mệt và kéo dài. Khâu trang trí, dọn dẹp, giặt giũ dạo gần đây mỗi lúc một nhiều hơn, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ nhiêu đó. Cô và Lam Nhi thức dậy từ sớm mà đến gần nửa đêm mới xong việc đi ngủ.
- Nguyệt Nguyệt... - Cô và Lam Nhi đang trên đường trở về nơi nghỉ chung của nô tì thì Lam Nhi khều nhẹ cô - Cấm vệ quân ở đây nhiều, tôi đoán hoàng thượng ở gần đây đấy.
Hoàng thượng... Tay cô hơi siết lại.
Cô nghi ngờ, đã từng rất nghi ngờ rằng, người hại anh...
Nhưng nhớ đến khi anh nhắc đến hắn với thái độ tôn kính, ngưỡng phục ( ngưỡng mộ + thần phục ) thì cô lại không thể nghi ngờ được.
- Hoàng thượng, Tết năm nay người có định đi du xuân không?
Giọng nói đặc biệt ôn hoà như nước, phong thái nhẹ nhàng.
Cô hơi liếc lên. Là hoàng hậu đương triều.
- Tết năm nay trẫm có kế hoạch rồi - Hắn đáp, giọng vẫn lạnh lẽo như thường ngày.
Nghĩ lại, nếu lúc đó Mẫu Mẫu không đánh ngất cô vác đi, giờ chắc rằng cô đang ngồi đó dùng điểm tâm rồi.
Nghĩ đến đó, cô lại nghĩ đến màu trắng thê lương, nước mắt chực rơi xuống.
- Đi thôi - Lam Nhi nhỏ giọng nói, kéo tay áo cô đi.
Xoẹt! Cô cảm thấy lưng lạnh buốt. Hắn... Nhìn cô?
- Ngươi trông rất quen... - Hắn nheo nheo mắt.
- Nô tì lúc trước đi theo phúc tấn của Y Vương gia, giờ cô ấy đã rời đi nên cũng như những nô tì khác phải vào cung - Lam Nhi nhanh miệng nói.
- Người còn lại, quay lại đây cho trẫm.
Quay lại? Không sao, cô đã hoá trang cho thật khác rồi. Cô chầm chậm quay lại.
- Có nô tì.
Đôi mắt hắn hẹp lại gần như một đường thẳng, rồi môi hơi nhếch, quay mặt đi.
- Đi đi! - Lâm công công trừng mắt.
Lam Nhi vội kéo cô đi ngay.
Nụ cười đó... Sao có chút nhạo báng lẫn thê lương? Cô không hiểu, con người kia rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.
- Hoàng thượng lúc nãy nhìn cô ghê quá, có khi nào nhận ra rồi không?
- Chắc không đâu - Cô lắc đầu.
Cô thật không muốn gặp thêm rắc rối nữa.
...
Đúng ngày ba mươi, trong cung có mở yến tiệc, đủ tất cả những ai thuộc hoàng gia. Năm nay... Vị trí của anh, để trống.
- Chúng ta không thuộc bên phục vụ nên chắc sẽ cùng các nô tì khác đón Tết - Lam Nhi nói - Tôi cảm thấy họ không thích chúng ta lắm.
- Cô có muốn ra khỏi cung không? - Cô nháy mắt.
- Hả? Được sao?
Cô gật đầu, bắt đầu lập kế hoạch. Cô hẹn khoảng một canh giờ trước khi đến giao thừa thì cả hai sẽ cùng lẻn ra ngoài.

- Hoàng thượng, đang yến tiệc sao người lại ra đây? - Bát Vương gia vỗ vai hắn hỏi.
- Ta đang nhớ một người - Hắn nhìn lên trăng, lẩm bẩm.
- Huynh không ngờ đã có hậu cung rộng lớn vẫn còn có thể tương tư người khác - Bát vương gia cười - Có phải cô gái tên Thanh Nguyệt không? Chuyện huynh làm mấy hành động kỳ lạ đến cả đệ cũng biết rồi.
Hắn không nói gì.
- Đệ rất nhớ nhị huynh - Bát Vương gia cũng nhìn lên trời cao, khẽ mỉm cười - Hằng năm huynh ấy hay phát thêm tiền cho người nghèo, sau lại cùng đệ uống rượu nói chuyện đến quên trời đất.
- Đệ yêu quý đệ ấy hơn huynh trưởng này thì phải?
- Đệ không quý ai hơn thua. Thôi, huynh cứ ở đây, đệ vào chúc thọ thái hậu - Bát Vương gia nói rồi rời đi trước.
Hắn vẫn đứng, cúi đầu nhìn nước hồ gợn sóng nhẹ rồi lại ngẩng đầu.
- Đã gặp lâu như vậy, nàng thực sự không lưu chút gì về ta sao?
Hắn cũng muốn tin là cô vẫn còn lưu lại, nhưng đã lục soát đến từng nhà vẫn không thấy cô, chính Tuyết Hoa cũng lãnh đạm đối diện hắn nói như vậy, hắn thực tâm không thể giữ lại hy vọng này nữa.
Cô đi rồi, băng qua đại dương, về đến nơi quê hương xa xôi ở hải ngoại.
Cô rời khỏi đô thành này, khỏi những đau khổ đã chịu đựng, có thể mãi mãi không trở lại đây.
Hắn ở lại, nhớ đến từng thứ cô dâng cho hắn, từng lời nói ánh mắt chủ ý không phục tùng thực tâm, lại có chút dè chừng.
Hắn chờ đợi, ngóng lại những bóng dáng thân thuộc, vùi mình vào những tấu sớ, đêm lại đọc những tập thơ lúc còn lưu lại cô vẫn thích đọc, hay tìm kiếm hương trà cô vẫn thường mang trên người.
" Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!
Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.
Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,
Lục yên diệt tận thanh huy phát
Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,
Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
Bạch thố đảo dược thu phục xuân,
Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý. " *

Trăng vẫn còn, người thì đã xa...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài thơ: Bả tửu vấn nguyệt - Lý Bạch. Dịch:
"Trời xanh trăng sáng tự bao lâu ?
Ngừng uống nay ta hỏi một câu!
Trăng sáng nào ai vin đến được,
Ta đi trăng lại mãi theo nhau ?
Gương trăng bàng bạc sáng lầu son,
Khói biếc tan đi, vóc dáng tròn.
Chỉ thấy đêm về trăng tắm biển,
Nào hay sớm lại biến đi luôn.
Thỏ cắp thuốc thang đã mấy xuân ?
Hằng Nga bầu bạn được bao lần ?
Người nay đâu thấy vầng trăng cũ,
Trăng vẫn từng soi dáng cố nhân.
Xưa nay người tựa nước trôi xuôi,
Cùng ngắm bao đêm ánh nguyệt rồi.
Mong ước ca say trong tiệc rượu,
Chén vàng rượu ngọt có trăng soi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro