Chương Mười Tám: Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thấy?
Hắn đập rầm tay lên bàn.
- Hoàng thượng... Hoàng thượng bớt giận... - Lâm công công sợ hãi vội quỳ lạy - Thần sẽ phái thêm quân đi tìm kiếm, không lâu... Sẽ ra...
- Ngươi nói với ta câu này cách đây ba tháng rồi! - Hắn gầm lên - Chỉ có một cô gái mà tìm cũng không ra? Các ngươi ăn bổng lộc rồi làm gì?
- Thái hậu... - Hắn nghe tiếng nô tài bên ngoài kính lễ. Mắt liếc lạnh lùng vô số tia về phía lối vào.
- Hoàng thượng, ta đến đúng lúc chứ? - Thái hậu liếc quanh.
- Các ngươi lui ra hết đi! - Hắn khôi phục vẻ lạnh lẽo hằng ngày, ra lệnh với đám nô tài đang sợ đến mức đứng không vững.
- Nghe nói ba tháng này con đều phái cả cấm vệ cung đi tìm cô gái đó?
- Ngạch nương định ngăn cản sao? - Hắn nhếch môi lạnh lùng.
- Thấy con có hứng thú như vậy, ta đây mừng còn không hết, chỉ là... - Thái hậu cười - Con quá ngốc, ngạch nương mới đến giúp con thôi.
Hắn im lặng tỏ vẻ nghe tiếp.
- Con cứ tìm Tuyết Hoa, chắc chắn sẽ ra - Thái hậu nói xong, cũng thong thả đứng lên - Ta chỉ ghé qua vậy thôi, dạo này phi tần vì con mà tương tư đến ốm cả rồi, thân ngạch nương phải đi thăm.
Thái hậu đi rồi, hắn cau mày suy nghĩ một lúc.
- Lâm Thượng, vào đây!
- Có thần - Lâm công công cúi người nghe lệnh.
- Đêm nay trẫm đến Lưu Ly cung. Nói Trang Quý nhân chuẩn bị đi.
- Dạ vâng!

- Hoàng thượng... - Trang Quý nhân " chuẩn bị " rất tốt, vô cùng tốt. Trang phục trên người rõ ràng tỏ hết suy nghĩ của cô ta, trong phòng cũng toàn mùi Mê Hồn Hương.
- Hình như đây là lần đầu trẫm đến đây - Hắn nói. Hắn ít khi đến hậu cung, cũng chẳng biết ở đây rốt cuộc có bao nhiêu phi tần.
- Vâng, trước đây hoàng thượng thường thức khuya lo chính sự - Trang Quý nhân thỏ thẻ.
- Cũng phải - Nếu bắt được cô, mỗi đêm sẽ không còn mệt mỏi với đám tấu sớ không bao giờ hết đó nữa. Hắn đêm nay đến đây chẳng qua muốn chuyển hết đống căm ghét của lũ phụ nữ kia lên người này thôi.
- Hoàng thượng, người sao vậy?
Chóng mặt quá... Hắn liếc xuống tách rượu. Lại là độc không mùi không màu? Giống hệt loại hạ cô sao? Không... Liều lượng nhẹ nên chắc chủ ý là để hắn không tỉnh táo thôi.
- Chắc người mệt rồi, thiếp dìu người vậy - Trang Quý nhân rất biết nắm bắt tình hình, liền dìu hắn về giường.
Mê Hồn Hương bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lại không tỉnh táo để chống lại...
- Hoàng thượng! Cấp báo!
- Có chuyện gì? - Hắn như sực tỉnh, vội vàng khoác long bào đi ra.
- Thị vệ đã tìm ra nơi ẩn náu của Tuyết Hoa phu nhân, nhưng không có Thanh Nguyệt tiểu thư ở đó.
- Đưa cô ta đến Dưỡng Tâm Điện, ta sẽ trực tiếp tra hỏi.
- Vâng!
- Hoàng thượng...
- Trẫm có việc phải đi, nàng đi nghỉ đi - Hắn nói rồi đi, không quay lại.
Bàn tay trắng trẻo kia, nắm lại thật chặt.
...
- Hoàng thượng, ta nói rồi. Thanh Nguyệt đã trở về quê hương rồi - Tuyết Hoa bị trói ở giữa sân, cao ngạo ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngươi nghĩ ta tin sao? - Hắn nhếch môi khinh miệt - Ngươi không nói cũng không chỉ chết đâu.
Hắn sẽ khiến cô ta chết dần trong đau đớn tột cùng!
- Vậy tuỳ người vậy - Tuyết Hoa chẳng mấy sợ hãi, thong thả nói.
Hắn nghiến răng. Chỉ có Tuyết Hoa mới biết thông tin về cô, quả nhiên không thể làm gì cô ta được!
- Ngươi muốn gì?
- Một tách trà.
Hắn lệnh thả Tuyết Hoa ra, rồi xoay lưng đi thẳng vào điện.
- Vì sao hoàng thượng muốn nha đầu đó như vậy?
- Đó là chuyện của ta - Hắn lạnh lùng nói.
- Vậy chuyện cô ấy đã trao đêm đầu cho Y Vương gia cũng không phải chuyện của người?
Hắn cứng ngắc.
- Người chưa thể chấp nhận được việc này, liền một cái đã hại Y Vương gia sao?
- Ngươi có phải cảm thấy ánh nắng quá dư thừa trong cuộc đời rồi?
- Hoàng thượng, ta hiểu người rõ hơn nhưng gì người nghĩ đấy.
Hắn nhíu mày, nhìn Tuyết Hoa một lúc. Dường như... Có chút thân thuộc a...
- Người không phải vì muốn chiếm đoạt nha đầu đó thì đã chẳng xuống tay với đệ đệ của mình, bây giờ lại không dám đối mặt với thực tế là người ngay từ đầu đã thất bại rồi? - Tuyết Hoa thong thả uống trà trong khi mặt hắn mỗi lúc lại tối lại - Xem ra ta đã nói đủ rồi.
Tuyết Hoa uống cạn tách, liền đứng lên, thong dong đi ra.
Tuyết Hoa đúng...
Hết lần này đến lần khác, lý do cô từ chối hắn cũng chỉ có một: cô đã thuộc về anh, đêm đầu đã trao cho người khác.
Nhưng hắn chỉ mải đuổi theo nét cười của cô, vẻ đẹp cô có, vùi lấp đi những khổ sở khi nghĩ về cái chữ " trinh " đó.
Giờ hắn chỉ còn một bước trực tiếp nắm lấy cô, không còn ai cản bước thì hắn lại chần chừ một chỗ, thậm chí mỗi lúc một vụt mất cô.
Hắn không tiến lên được.
Hắn cũng chỉ là đàn ông, không chỉ là đàn ông mà còn là người có một hậu cung rộng lớn phía sau. Dù là gì, hắn vẫn muốn đêm đầu của cô hay bất kỳ phi tần nào trong hậu cung dù hắn không yêu quý chút nào đi nữa.
Nhớ đến từng hành động của cô, rồi lại nghĩ đến cô thuộc về người khác, con tim hắn... Bất giác nghẹn lại, thật khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro