Chương Mười Bảy: Đối Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy không sớm thì muộn.
- Ừm? - Sao cảnh lạ thế nhỉ? Phòng cô đâu có nhiều màn, nheieuf chăn, màu mè thế này?
- Tỉnh rồi à? - Giọng nói mang theo chút dịu dàng - Tỉnh rồi thì ăn ít cháo đi.
Á? Cô... Sao lại ở phòng ngủ xa lạ cùng hắn? Cô chỉ nhớ... Mình sốt cao, rồi anh... Anh đến chăm sóc...
- Y Vương gia... Hoàng thượng, ngài...
- Đệ ấy vẫn đang đóng ở biên giới, có gì à?
Cô nhíu nhíu mày. Vậy sao cô nghe thấy giọng anh nhỉ?
Khoan... Điều quan trọng là...
- Sao ta lại ở đây?
- Ngươi đoán xem? - Hắn thong thả lật tranh sách.
Đoán cái gì? Cô chỉ mặc mỗi lớp bạch y, còn nằm trên giường hắn...
- Ngươi bị ốm, ta cho mượn giường - Liếc thấy mặt cô trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Hắn không đùa thêm, trực tiếp nói ra.
Cô khẽ thở ra, rồi nắm chăn ngó nghiêng một lúc.
- Lam Nhi!
- Có tiểu nữ.
- Chăm sóc cho cô ấy - Hắn nói rồi rời khỏi phòng.
- Nguyệt Nguyệt! - Lam Nhi vội ngồi xuống - Cô thấy sao rồi?
- Tôi khoẻ rồi... - Cô đáp.
- Hôm qua làm tôi sợ muốn chết... - Lam Nhi nói - Cô bị trúng độc nặng lắm, may mà hoàng thượng phát hiện, nếu không...
- Cô nói sao? Tôi... Trúng độc? - Cô kinh ngạc nói.
- Đúng, tôi cũng không ngờ... Lúc tôi đến nhà bếp lấy cháo cho cô thì gặp hoàng thượng. Người hỏi cô đâu, tôi nói cô không khoẻ nên nghỉ ngơi. Thế là hoàng thượng một đường đến thẳng phòng cô, lúc thấy cô sắc mặt trở nên trắng bệch, liền đó...
Tai cô như không nghe được. Là hắn? Hắn cứu cô? Chăm sóc cho cô?
...
- Hoàng thượng, Thanh Nguyệt cô nương xin yết kiến.
- Cho vào đi - Hắn bỏ sách xuống. Đây là lần đầu cô chủ động đến.
Sáng nay hắn tan chầu thì cô đã đi rồi. Không trách được, cô là phúc tấn sao có thể lưu lại lâu trong cung hắn khi đã khỏi?
- Bái kiến hoàng thượng, tiểu nữ đem ít thức ăn khuya cho người.
Hắn nhìn những gì cô đem, có chút rung động.
Hắn ăn, ăn sạch sẽ. Những gì cô làm hắn đều hưởng thụ hết, kể cả những món ăn nho nhỏ.
- Ta xong rồi, vậy ngươi muốn gì? - Hắn biết cô không chỉ cảm tạ đâu.
- Tiểu nữ muốn cảm tạ người đã cứu mạng tiểu nữ, nhưng... - Cô ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú - Qua việc này tiểu nữ cũng thấy mình không hợp với cung cấm, nên xin người cho tiểu nữ hồi phủ Y Vương gia.
Hắn im lặng một lúc. Cô nói đúng, cô quá đơn giản, khó có thể đối phó với hết thủ đoạn trong cung.
Như vậy... Cho cô đi một thời gian, hắn sẽ " sắp xếp " chu đáo. Lúc cô trở về, không cần phải lo lắng việc sinh tồn nữa...
- Hoàng thượng, tiểu nữ xin được đọc bài thơ này - Tăng chút thuyết phục vậy.
Hắn gật đầu
" Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương. " *
- Được.
- Thật sao? - Cô vẻ mừng rỡ. Lý Bạch, ngàn lần cảm tạ ngài a!
- Ngươi không đi mau, ta có thể sẽ đổi ý đấy.
- Tiểu nữ cáo lui - Cô vội lui ra.
Hắn muốn cô luôn vui vẻ, nhưng vui vẻ rời khỏi hắn... Không làm được cho cô rồi...

- Nguyệt nhi, nhớ vào thăm ta nhé! - Hoa Ảnh nương nương tiễn cô, nói.
- Vâng, ngạch nương. Gần Tết nhi thần sẽ vào thăm người - Cô mỉm cười nói, rồi đưa xấp áo trong tay - Đây là nhi thần tự may, hy vọng người thích.
- Nguyệt nhi ngoan... Hãy bảo trọng nhé!
Cô và Lam Nhi lên xe ngựa, nhìn bóng hoàng cung xa dần có chút nhẹ nhõm.
- Nguyệt Nguyệt, rời khỏi đó thật may. Hoàng thượng chuẩn cô rời cung thật sao?
Cô gật đầu.
- Tôi cứ nghĩ người không đồng ý - Cô ấy liếc mắt.
Cô hiểu cô ấy đang nói gì, cười:
- Nghĩ lung tung! Chắc là vì tôi đối tốt với người thôi, người là anh rể của tôi còn gì?
Lam Nhi không nói nữa.
Đường đi không xa lắm. Đến phủ, cô cùng Lam Nhi bước vào. Nhưng cửa vừa mở, đã vọng ra tiếng khóc ai oán.
Không khí đầu ưu sầu, mọi thứ đều bị vứt ở sàn.
- Lưu thúc... Có chuyện gì vậy? - Cô thấy Lưu Thúc ngồi cùng mọi người, ai cũng đầy đau khổ.
- Vương gia... Vương gia... - Một nô tì khóc nấc lên.
- Chàng làm sao? - Chàng có việc gì rồi?
- Tin đến phủ ta đầu tiên, vương gia... Đã bị ám sát... - Lưu thúc kìm nén những lời nói nấc nghẹn - Người... Không qua được...
Ám sát...
Không qua được...
Tức là...
- Phúc tấn!
- Nguyệt Nguyệt!

Trắng... Khắp nơi đều là trắng...
- Tử nhi... - Hoa Ảnh nương nương quỳ trước thân ảnh của anh, khóc cạn nước mắt.
- Vương gia... - Người hầu, nô bọc cũng khóc. Vì tình nghĩa, ân điển... Mà anh đã dành cho họ.
Còn cô... Sao không thể khóc được? Chỉ có thể quỳ đây, nhìn quan tài chứa thi thể anh nghi ngút trong làn hương trầm.
- Nguyệt Nguyệt... - Mẫu Mẫu đến từ lúc nào, đặt tay lên vai cô - Đi thôi.
Cô ngây ngốc nhìn Mẫu Mẫu. Đi? Đi đâu? Anh đã rời cô, phải chăng cùng đi với anh?
- Nếu không đi, ngươi sẽ bị bắt đi đấy. Hoàng thượng đang đến đây - Mẫu Mẫu nói.
- Tôi không biết... - Cô nhìn phía anh, khẽ cười - Hay là... Cũng nhanh chóng đi với anh ấy?
- Đành vậy... - Mẫu Mẫu khẽ thở dài, quỳ xuống cạnh cô.
Bỗng, cô thấy đau nhói sau gáy rồi trời đất tối đen, đổ sập.
- Lam... Tử...
" Tách... "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ " Tĩnh Dạ Tứ " của Lý Bạch. Dịch ( theo bản của sgk lớp 7 ):
Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro