Chương Mười Sáu: Dưới Ánh Trăng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái hậu triệu cô gái đó đến tẩm cung?- Hắn đang trong thư phòng giải quyết tấu sớ, nghe bẩm báo thì cau mày.
- Vâng.
Hừ... Ngạch nương của hắn định làm trò gì vậy? Lần trước bảo Tuyết Hoa đến hầu còn chưa hết chuyện sao?
- Tôi nay ta nghỉ sớm, ngươi lui ra đi, không được làm phiền! - Hắn phải đến xem cô có sao không.
- Vâng.
Hắn đợi đến khi hoàng cung chỉ còn lại là màn đêm, le lói chút đèn lồng của thị vệ đi tuần, hắn thân hắc y phi trên mái nhà, nhẹ như không lướt đi.
Vụt...
Hắn chợt thấy một bóng đen khác. Thích khách sao? Từ cung của Hoa Ảnh nương nương? Có khi nào...
Bên trong phòng không có ai. Vậy bóng người áo đen đó...
Hắn nhếch môi. Thú vị! Cô gái này, còn gì nữa?

Phù!
Cô phi người ra hoàng cung xong phải nghỉ một lúc. Trước giờ cô kém nhất là phi công, vậy mà phải qua cả một đống mái nhà...
Về hướng bắc sẽ là cánh rừng cô hay đến. Cô hít một hơi, tiếp tục chạy nhanh.
Hửm?
Phía sau vọng đến tiếng gió xé. Cô quay lại, thấy một thân ảnh áo đen đang bám theo. Sao có thể? Cô rõ ràng lúc rời cung không ai theo cơ mà!
Mặc vậy! Muốn đuổi theo cô, không dễ đâu! Cô nghĩ thế, liền tăng tốc, góc đi cũng lắt léo vòng vo hơn.
Một lúc liền không nghe tiếng gió nữa. Cô đắc ý, chuyển hướng tiến thẳng đến khu rừng. Khoảng năm dặm thì liền đến.
- Oa! - Cô gỡ khăn, vục một ít nước suối. Thật trong, ở hiện đại vốn dĩ chẳng được như vậy.
Cô vui vẻ rửa mặt uống nước xong, liền phát hiện một khuôn mặt quen thuộc.
- A! - Cô giật mình lui lại. Thấy là hắn liền thở phào - Giật cả mình.
- Lễ nghĩa đâu? - Hắn nheo mắt.
- Bây giờ ta chẳng thèm đâu - Cô liếc xéo một cái - Ngươi nếu muốn, khi về cung có thể phạt ta vì thất lễ ở đây.
Thế khác gì " lạy ông tôi ở bụi này " chứ? Hắn cũng không màng mấy việc nhảm nhí cầu kỳ đó, trực tiếp kéo ai đó bướng bỉnh lại.
- Thả ra!
- Nếu không thì sao?
Không thì sao? Cô nghiến răng, cùi chỏ lập tức thúc mạnh về sau.
Hắn chụp lại, ôm lấy cả hai tay. Cô không nhúc nhích được, nhưng tay nắm thuỷ chuỳ định đâm vào đùi hắn.
Phịch! Cô bị đẩy về phía gốc cây to gần đó, cùng đó là hơi thở nóng ấm phủ lên đầu mũi.
- Ưm... - Môi cũng bị ngậm chặt.
Dưới ánh trăng, chỉ có vài tiếng mờ ám kháng cự và hai cái bóng dính chặt lấy nhau...
...
- Nguyệt Nguyệt!
- Nguyệt Nguyệt!
- Nguyệt... Nguyệt!!!
- A! - Cô giật mình tỉnh dậy.
Lam Nhi đang đứng cạnh giường, nhăn mặt nhìn cô.
- Cô sao vậy? Muộn thế này còn chưa tỉnh dậy?
- Tôi... - Cô ngồi dậy bỗng cảm thấy choáng váng, ngã phịch xuống.
- Sao thế? - Lam Nhi lo lắng chạm tay lên trán cô - Nóng quá... Cô ốm rồi. Chắc tại tối qua quên đóng kín cửa nên gió vào rồi.
Tối qua... Cô nghĩ đến, má lại bất giác đỏ ửng.
- Mặt cô đỏ quá, chắc là ốm thật ấy. Đợi chút, tôi gọi thái y đến!
- Đừng! - Cô không muốn kinh động thêm - Tôi nghỉ một ngày là được rồi, cô bảo nương nương là tôi ở phòng đọc sách. Cô đem giúp tôi bữa ăn đến thôi.
- Sao được?
- Được chứ, tin tôi đi!
Lam Nhi thở dài, gật khẽ rồi ra ngoài.
Cô gác tay lên cái trán nóng bừng, nghĩ về tối qua. Mệt thật, tối qua về khuya quá...
Tối qua... Cô cư nhiên bị cưỡng hôn...
Cô đã hứa với anh, sẽ đợi anh trở lại, sẽ đợi... Nhưng lại bị nam nhân khác...
- A! - Cô úp mặt vào gối, hét lên. Cô... Cô có phải như thế là thất tiết với anh rồi?
Tối qua hình như cô ngất đi, sau được hắn đưa về?
Ưm...
Cơ thể sao thế này?
Mệt quá... Lúc nóng lúc lạnh... Sao khó chịu vậy?
- Lam... Tử... - Phải anh không? Cái bóng trước mặt... - Xin... Lỗi...
Ồn quá... Cô muốn yên tĩnh...
- Đừng... - Cô khẽ nỉ non. Ai gỡ y phục cô ra vậy?
- Là ta, nàng ngoan, ta sẽ chăm sóc nàng!
- Lam... Lam Tử? - Anh về rồi sao? Chỉ anh là bên cô thôi... Lúc cô cần anh nhất, anh luôn bên cô...
- Ừ, là ta. Ngoan nào...
Cô nghe là anh, liền thả lỏng, không chống cự nữa. Chỉ là... cô rất hạnh phúc, cô mỉm cười như vậy, dần dần thiếp đi.
...
- Hoàng thượng...
- Nàng về đi, ta không muốn gặp ai cả!
- Người đã lo lắng cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi...
- Người đâu! Đưa hoàng hậu về cung ngay cho trẫm!
- Rõ!
Hắn xoa xoa thái dương. Cô thế mà bị hạ độc đến như vậy... Nếu không phải những phụ nữ nhỏ nhen đó thì còn là ai?
Vén màng, thân hình bé nhỏ nằm trên giường hắn. Mái tóc đen dài xoã thành dòng mềm mượt. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Mùi thơm của cô quấn quýt quanh đây... Hắn cư nhiên có phản ứng muốn chiếm đoạt thân thể nhỏ nhắn này.
- Ưm... - Cô khó chịu kêu lên, mồ hôi lại tuôn ra. Hắn vội lấy khăn, vụng về lau cho cô.
Nếu không nhờ hắn phát hiện, cô bây giờ chắc đã về với phụ mẫu rồi.
- Nàng thật đặc biệt... - Hắn nắm lấy bàn tay không mềm mại của cô, nghiêng đầu đặt nụ hôn lên trán.
Cô có thể ứng tác những vầng thơ tuyệt diệu, tính tình ngay thẳng lại đơn giản, tình nghĩa. Cô thông minh vừa đủ, ngốc nghếch đúng chỗ, cũng không phải tiểu thư đài cát lấy về để làm bình hoa...
Hắn từ nhỏ đã thích trà đạo, cô lại am hiểu đến tinh thông...
Mọi người con gái đều muốn vào hậu cung của hắn hưởng vinh hoa, được sủng ái, một bước lên trời, cô hết lần này đến lần khác từ chối hắn, thuỷ chung với tình yêu cùng đệ đệ của hắn.
Ngay từ đầu, đáng lẽ không nên gặp cô, không nên thật tò mò về cô, cô cũng không nên để hắn thấy được tài năng và sự đặc biệt cô có.
Vì bây giờ, hắn sẽ là hắn - không từ thủ đoạn, đoạt lấy thứ mình muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro