Chương Mười Lăm: Dưới Ánh Trăng ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... - Cô khẽ kêu, môi hơi cười - Yes...
Hắn cau mày. Cô nói cái gì vậy? Dép?
- Agree...
Ăn gà ri?
- Thanks... Sure...
Thèm chua?
Cái gì mà thèm chua chứ? Mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại.
- Ưm... Ngủ quên rồi... - Cô chợt tỉnh giấc, dụi dụi mắt, lẩm bẩm rồi nhìn sang hắn - Hửm? A? Hoàng thượng!
- Nơi đọc sách thì lại ngủ - Hắn nhìn cô khinh thường.
Cô bĩu môi. Gì chứ, chẳng nhờ ai đó ép buộc cô làm mệt cả sáng thì cô chả ngủ quên!
- Ngươi đang đọc gì?
- Tiểu nữ đọc thơ - Cô đáp - Và một số sách lịch sử.
Cô nghĩ nếu sau gặp anh còn cần lưu lại, vậy thì nên tìm hiểu một chút về thế giới này vẫn hơn. Cô đọc thì thấy có vẻ nơi này là một thế giới nhân đôi của thực tại nhưng bị lỗi, sự kiện lịch sử lung tung hết cả. Ví dụ cuốn cô đang đọc, từ chuyện thời phong kiến phương Đông bỗng chạy sang thời La Mã cổ đại... Hơn nữa cũng có sự giao thương với nước ngoài nên có thể ngoại ngữ không khác mấy.
Hắn không nói gì, đọc bài cô đang đọc rồi lại liếc nhìn, môi hơi nhếch lên.
- Có biết cuốn sách này nói về gì không?
- Mùa xuân - Cô ngây thơ nói.
- " Sắc Kỳ Xuân " là tập thơ nói về chuyện phòng the của phu thê.
Á?
- Nhìn ngươi như vậy, không ngờ lại... - Hắn dịch môi gần sát vành tai cô - Dâm đãng như thế...
Mặt cô... Chắc hẳn đã thành màu cà chua chín rồi!
Cô giật cuốn sách, vội vã cất lên tủ. Trời ơi, cô cũng chỉ mới qua tuổi mười tám, tuy là làm lụng từ nhỏ nên tiếp xúc với xã hội sớm, học tập không phải chưa qua giới dục giới tính bao giờ nhưng... Quả thật cô không hiểu mấy chuyện phòng the như thế nào cả! Hèn gì... Hèn gì cô đọc mà cảm thấy câu chữ kỳ quái không tả được...
Quay lại, thấy khuôn mặt cười nhạo của hắn, mặt còn đỏ hơn, lan đến cả vành tai.
- Ngươi thật thú vị - Hắn thong thả phun ra một câu.
- Tiểu nữ xin cáo lui - Cô hành lễ, nói, chưa đợi hắn đồng ý đã chạy biến.
Hắn nhìn bóng cô đã khuất, nụ cười còn mở rộng hơn.
Nụ cười đó thu vào tầm mắt một người khác, vội vã chạy về phía hậu cung...
...
- Thái hậu truyền con vào điện của người?
Cô đợi đến khi thích nghi được với nỗi xấu hổ đó thì về. Vừa bước vào đã nghe Lam Nhi lo lắng chạy ra báo.
- Không hiểu vì sao lại vậy - Hoa Ảnh nương nương nói - Chắc vì buổi điểm tâm sáng nay.
- Ngạch nương, thái hậu... Là người thế nào?
- Nhiều âm mưu, ngoan độc - Hoa Ảnh nương nương nói, ánh mắt thoáng chút căm ghét.
Cũng phải, khi xưa không phải hai người này tranh đấu đầu lục cung thì còn ai. Cô mới đọc được trong sách mà.
- Con sẽ cẩn thận - Cô nói, rồi đi theo thái giám đang đợi ở ngoài.
Đường đi có chút kỳ quái... Nơi đây là hậu cung, sao hoa viên lại vắng người, tối tăm như vậy?
Soạt! Mũi kim loại sáng lao tới, cô theo phản xạ né qua một bên.
Vị công công dẫn đường hoảng sợ hét lên.
Chỉ phái một ngươi đến sao? Khinh thường cô quá đáng rồi!
Cô nhảy lên, thuỷ chuỳ từ cánh tay áo trượt xuống ngay tay. Cô đưa tay chém ngang một nhát, chỉ nghe tiếng " xoẹt " thâm thuý.
" Rầm! " - Tên áo đen kia, hét còn không kịp, ngã rầm xuống.
- Ngươi có biết y không? - Cô lột khăn che mặt, lôi đến trước vị công công kia.
- Là... Là Tuyết... Nương nương... Thủ hạ... - Vị công công đó sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy nói.
- Hừ - Cô đá y vào bụi rậm - Ngươi dẫn ta đến cung thái hậu tiếp đi.
Không phải vì tên hoàng đế phiền nhiễu kia thì còn ai chứ!
- Thái... Thái... Hậu... Tiểu... Cô nương... Đến... - Vị công công đó rõ ràng chưa hết run sợ, miệng lắp bắp.
- Hử? - Giọng nói rành rọt, mang theo chút lạnh lùng - Truyền vào.
- Tiểu nữ bái kiến thái hậu. Thái hậu vạn phúc - Cô hành lễ, nói.
- Miễn lễ - Bào màu tím nhạt - Ban toạ.
Một nô tì đem ghế đến, cô từ từ ngồi xuống.
Giờ mới được nhìn thẳng. Thái hậu... Hay hoàng hậu? Sao trẻ như vậy? Hoa Ảnh nương nương nhìn đã trẻ mà còn có vài vết nhăn nơi trán, người này... Vốn dĩ còn trẻ hơn cả cô!
- Ngươi tên gì? Từ đâu đến?
- Tiểu nữ tên Thanh Nguyệt, từ hải ngoại đến ạ.
- Ngươi biết vì sao ta truyền ngươi đến không?
- Là vì hoàng thượng ạ - Cô đáp.
- Thông minh lắm. Hoàng thượng đăng cơ đến nay đã ba năm nhưng chưa từng thị tẩm phi tần nào. Cũng như... - Ánh mắt khẽ liếc một cái - Ta là ngạch nương, cũng chưa thấy nó cười qua một lần.
Hả? Cái nụ cười mỉa mai miệt thị đó sao? Cô thấy hắn cười luôn miệng kiểu đó mà?
- Thái hậu, tiểu nữ... Đã là phúc tấn trên danh nghĩa của Y Vương gia rồi - Cô nói. Chế độ phong kiến mãi là chế độ phong kiến, "nam ba thê tứ thiếp, nữ chính chuyên một chồng ", và chữ " trinh " vẫn là hàng đầu.
- Thật đáng tiếc... - Thái hậu khẽ thở dài - Bổn cung muốn có cháu lắm rồi, mà tên đồ nhi ngốc đó vẫn không chịu sủng hạnh vị phi tần nào cả. Thôi, ngươi lui đi.
- Đa tạ thái hậu - Cô nói, rồi lui ra.
Hai... Cô thở dài một hơi, rồi đi về cung của Hoa Ảnh nương nương. Tối nay sẽ ra ngoài một chút, cô chán nản vói không khí lễ nghi ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro