Chương Mười Bốn: Dưỡng Tâm Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? - Móng tay vàng đập xuống chiếc bàn vân gỗ bằng bạch đàn quý giá - Ngươi nói hoàng thượng xuống nhà bếp nhìn một cô gái nấu ăn sao?
- Cô gái đó là phúc tấn tương lai của Y Vương gia ạ!
- Hừ... Ai ta cũng không cần biết, dám hồ ly quyến rũ hoàng thượng sao? Dọn sạch sẽ đi!
- Vâng, nương nương!
Thái giám lui ra, một bóng lụa là thướt tha khác lại đi vào.
- Tỷ tỷ à, sao lại nóng giận như vậy? - Giọng nói mang đầy vẻ châm chọc - Tỷ là phi tần được sủng ái cơ mà, không cần chấp nhặt một tiện nhân nhỏ bé, sẽ ảnh hưởng đến thân thể đó.
Người ngồi trên cao liếc mắt hừ một cái, đáp lại:
- Cũng phải, trước giờ hoàng thượng ít khi lui đến hậu cung, nhưng số lần đến cung ta chiếm hơn phân nửa rồi. Cũng chỉ là tội cho một số phi tần khác, đến gặp còn chưa gặp.
Người vừa vào, khẽ nghiến răng.
...
Hắn không đợi đến lúc cô làm xong, mà bỏ đi trước.
Cô nhìn dĩa to dĩa nhỏ thức ăn, hai tay cầm hai cái khăn lau mồ hôi cũng chưa hết.
- Hoàng thượng lệnh cô đem đến dưỡng tâm điện - Lâm công công mặt hắc ám nhìn cô nhưng không kém phần tò mò.
- Ông dẫn đường đi - Cô liếc nhẹ mắt nói. Xì, cô không sợ đâu! Chỉ có hắn là có thể khiến cô miễn cưỡng nghe lời thôi!
Đi trên đường, thấy nhiều người cứ nhìn nhìn chỉ trỏ, cô khó chịu trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn bình thản. Khó chịu quá đi mất, đưa thức ăn cho hắn xong nhất định phải đi tắm!
- Hoàng thượng, cô nương đó đem thức ăn đến - Lâm công công kính cẩn thông báo.
- Cho vào đi - Hắn bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống.
Cô đem khay thức ăn đầy nhóc vào, đặt lên bàn rồi từng dĩa từng dĩa đặt lên bàn.
- Mời hoàng thượng - Cô nói rồi vẻ định lui ra.
- Ngươi ngồi xuống đi - Hắn chẳng buồn nhìn cô, trực tiếp ra lệnh.
Thể gì hắn gọi cô đến tận Dưỡng Tâm Điện! Quanh đây toàn người của hắn, cô không nghe, chưa cần hắn ra lệnh cũng đã bay đầu rồi.
Cô ngồi xuống. Cũng theo thói quen, rót một tách trà.
- Đây là những món gì? - Nhìn lạ mắt, vị cũng lạ.
- Đây là bít tết, kia là cà ri... - Cô thuyết trình dông dài một lúc rồi chốt hạ một câu - Những món này ở quê hương tiểu nữ.
Hắn nhìn cô dông dài, căn bản nửa chữ cũng không vào.
- Những bữa sau cứ làm rồi đem đến cho ta - Hắn nói.
- Tiểu nữ ngày mai phải rời cung rồi - Cô nói. Cô định ở lại nhưng hắn cứ phiền nhiễu thế này thì tốt nhất là chuồn đi.
- Hửm? - Hắn liếc mắt, ánh mắt không chỉ mang theo vẻ lạnh lẽo mà còn giết chóc.
- Tiểu nữ chỉ biết nhiêu đây thôi, chắc hoàng thượng cũng không muốn ngày nào cũng ăn đi ăn lại mấy món này chứ? - Hừ, cô cần cái mạng mình hơn là sĩ diện.
- Ta không ngán, ngươi cũng nên tới nhà bếp học thêm đi.
Hừ!
Hắn ăn xong, cũng không giữ cô lại làm gì. Cô vội vã đem chén dĩa về nhà bếp rồi vội vã quay lại cung của Hoa Ảnh nương nương.
- Nguyệt nhi! - Hoa Ảnh nương nương có vẻ rất lo lắng, thấy cô về liền chạy ra - Hoàng thượng... có khó dễ con không?
- Không đâu ạ! - Cô mỉm cười trấn an - Ngạch nương đã ăn xong điểm tâm con làm chưa?
- Rồi - Nhìn quanh không thấy gì bất thường, Hoa Ảnh nương nương khẽ thở phào - Ngon lắm, con đúng là đứa con dâu tài giỏi.
- Ngạch nương quá lời rồi - Cô e thẹn nói - Con đi tắm rửa một chút, lát sẽ đến khu sách. Ngạch nương có cần con làm gì không?
- Không - Hoa Ảnh nương nương mỉm cừoi vuốt tóc cô rồi nhìn cô một lượt - Sao lúc nào con cũng chỉ mặc một lam y đơn giản như vậy? Không được, dù gì cũng là phúc tấn trên danh nghĩa, không thể ăn mặc quá giản dị vậy được. Thế này đi, Hằng cô cô, ngươi dẫn phúc tấn đi thử trang phục, xong thì hầu phúc tấn tắm.
- Nhi thần không cần hầu tắm đâu ạ! - Cô nói - Lam Nhi đi theo con là được rồi, chỉ phiền Hằng cô cô dẫn đến chỗ y phục thôi.
- Vậy mời phúc tấn - Hằng cô cô nói.

Ai da, xuyên không cũng thật tốt a... Bồn tắm lớn,còn phủ đầy hoa hồng nữa chứ!...
Cô tắm hơi lâu.
- Tôi giúp cô mặc y phục nhé? - Lam Nhi nói.
- Tôi... Tự làm được mà! - Cô đỏ mặt, vội vã giật khay quần áo của cô ấy rồi quay vào trong vách ngăn.
... Ngoại trừ việc lúc tắm cũng phải có người hầu.
- Nguyệt Nguyệt... Cô đẹp quá! - Lam Nhi thốt lên.
Một thân y phục gấm lụa màu lam, trên nền thêu những hình hoa tím mảnh mai như lá liễu, khiến cô trông như bức hoạ xuân trên nền trời xanh thẳm. Mái tóc đen nhánh thả dài trong gió, khuôn mặt trắng trẻo có chút hồng hai má, đôi mắt đầy linh khí ươn ướt như chú thỏ nhỏ... Cô giờ vốn chỉ mặc lam y đơn giản cũng đã rất nổi bật, không ngờ chỉ thay đổi trang phục và thêm chút trang điểm đã thành mỹ nhân nghiêng thành rồi...
- Vậy hả... - Cô gãi gãi đầu - " Người đẹp vì lụa " mà, chúng ta mau đến thư viện... À, kho sách thôi!
...
- Lam Nhi, cô có được học chữ không? - Cô hỏi.
- Có, nhưng không nhiều. Mẫu Mẫu đều cho mọi gia nhân học qua chữ cả. Tôi ham chơi nên còn nhiều cái không hiểu lắm - Lam Nhi nói.
- Vậy vào cùng tôi đi, trong này có nhiều sách truyện hay lắm! - Cô nắm tay cô ấy kéo vào.
Cô vừa vào, mọi người đều quay lại nhìn. Cô đâu có để ý đến, vẫn một đường kéo Lam Nhi đến chỗ mình hay ngồi,
- Oa, Nguyệt Nguyệt, cô nói đúng, truyện này hay quá! - Lam Nhi đọc cuốn sách cô đưa, cảm thán nói.
- Đúng thế, nếu ngày nào cũng được đọc sách hay thì cuộc đời xem như được sống hết một nửa rồi - Cô mỉm cười.
- Chậc, tôi đọc xong rồi, nhưng gần đến giờ ăn trưa, chắc phải về trước. Cô ở lại cẩn thận nhé! - Lam Nhi nói.
- Được được, tôi đọc hết sẽ về - Cô nói, lại chúi mũi đọc tiếp.
Cô và Lam Nhi, vốn dĩ không phân biệt giai cấp, luôn luôn thoải mái như tỷ muội, bạn bè. Cô thích vậy, cảm thấy như mình gặp lại cô bạn thân ở thế giới hiện thực vậy.
Cô đọc một lúc thì lại ngủ quên...

Phẩy tay nhẹ, mọi người đều lui ra, không một tiếng động.
Hắn ngồi xuống, chăm chú nhìn cô.
Nắng cuối đông, ấm áp, qua cành cây nhú màu xanh mới là rọi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro