Chương Mười Ba: Không Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bình tĩnh nhìn lưỡi gươm rồi nhếch môi:
- Nói như vậy, tất cả nữ nhân trên đời này, hoàng thượng không có được liền đem hết ra trảm? Hoàng thượng, người hồ đồ quá rồi!
Hắn bỏ gươm xuống. Biểu hiện chẳng có gì là tức giận nhưng ánh mắt mỗi lúc một tối lại.
- Ta không biết vì sao người hết lần này đến lần khác đều muốn có ta, nhưng bản thân ta chỉ yêu một ngươi, cũng chỉ thuộc về một người, cưỡng ép cũng không thể làm ta yêu người được - Cô nói, rồi đứng lên - Xin người hãy bỏ hy vọng đi, never see you later!
Hắn dĩ nhiên không hiểu những chữ cuối của cô, nhíu mày, cũng không cản cô lại.
Mẫu Mẫu thấy cô xuống thì liếc mắt.
- Mẫu Mẫu, con nghĩ có lẽ con nên đi đâu đó để giảm bớt nỗi nhớ - Cô nói.
- Sao không vào hoàng cung chơi một chuyến?
Cô không hiểu ý Mẫu Mẫu, chỉ nhăn mày.
- Vào chăm sóc nhạc mẫu ấy - Mẫu Mẫu mỉm cười - Chắc nàng ta đau khổ lắm.
- Vâng - Cô mỉm cười. Anh trước khi đi có đưa cô lệnh bài vào cung của mình. Cô vào thăm Hoa Ảnh nương nương là điều đúng.
...
- Con bé ngoan - Hoa Ảnh nương nương vuốt tóc cô - Chắc con nhớ nó lắm đúng không?
- Nhi thần còn đợi chàng nhiều năm, rồi sẽ quen thôi - Cô mỉm cười - Ngạch nương, người dùng trà đi.
Hoa Ảnh nương nương nhìn cô chu đáo chuẩn bị cho mình, khẽ cười. Con trai ta... Quả thật không nhìn lầm người, cô gái này là tuyệt phẩm độc nhất. Chỉ là không biết trí tuệ và sử sách có tinh thông không.
- Con có đọc sách gì không?
- Lúc còn ở quê nhà thì nhi thần có đọc, ở đây thì ít hơn ạ - Cô không tìm thấy nơi có nhiều sách.
- Ta lúc trước được tiên hoàng cấp mệnh bài vào thư sách hoàng gia, con hay đến đó xem đi?
A? Sao có vẻ giống thư viện thời hiện đại vậy?
Lớn! Thật lớn quá!
Có mệnh bài nên cô dễ dàng đươc vào, nhìn cả một rừng sách mà bản thân không thể nhịn được kêu lên khe khẽ.
Thật tuyệt! Lúc trước cô cũng khó tìm được nơi có nhiều sách như vậy! Huống hồ là thư viện hoàng gia nên sách được mượn vô số, điều kiện chỉ là giữ gìn!
Cô lựa nhiều đến mức quản lý cũng không cho đem về hết, nói ngày mai tới đây đọc trực tiếp một phần. Cô ỉu xìu, đem hai quyển về đọc trong đêm.
Cô đọc rất khuya, mới đi ngủ.

Cô cuộn tròn người trong chăn.
Hắn ngắm cô không chớp.
Lúc ngủ... Đáng yêu như con mèo nhỏ vậy.
- Lam Tử... - Cô nói khẽ. Mọi nhớ mong cũng chỉ qua giấc mộng.
Lam Tử... Lúc nào cũng là anh. Hắn nắm chặt tay, hừ một tiếng, liền một khắc thân ảnh áo đen biến mất khỏi căn phòng.
Cô chậm rãi mở mắt, liếc nhìn ánh trăng rọi vào phòng. Ngay từ khi hắn đặt chân vào, cô đã biết rồi. Cô thấy biết ơn Mẫu Mẫu, nhờ vậy mà cô có thể phòng bị nếu hắn định làm gì.
Mà... Hắn chỉ đến và nhìn cô ngủ sao? Rốt cuộc hắn muốn gì? Cô gọi tên anh chẳng qua để hắn thấy cô yêu anh đến mức nào, chỉ vậy. Và hắn liền đi?
Mặc vậy! Cô xốc chăn, nhắm mắt. Mai có nhiều sách cần đọc lắm, cô không ngủ thì đầu óc sẽ không thông suốt mất!
...
Cô thức dậy khá sớm, đến nhà bếp tự tay làm món cho Hoa Ảnh nương nương.

- Hoàng thượng, sao mới sáng đã ra ngự hoa viên rồi? - Lâm công công cầm áo choàng dâng bằng hai tay - Người khoác thêm áo kẻo lạnh.
Hắn ko nói gì, cũng không cầm. Ở đây gần cung của Hoa Ảnh nương nương, không chừng sẽ thấy cô.
- Phúc tấn, sao người lại vào bếp? Đó là chuyện của người hầu mà! - Giọng Hằng cô cô, hắn nghe rất rõ.
- Con dâu nấu ăn cho mẹ chồng, điều đó lạ lùng lắm sao? - Giọng cô đầy ý cười - Cô cô à, chỉ là chút món ăn thôi mà, sau này nếu khá hơn ta có thể may y phục cho ngạch nương.
Nấu ăn cho mẹ chồng sao? Trong hậu cung rộng lớn kia, mấy người nghĩ được như cô? Ngạch nương hắn, thái hậu đương triều, ngoài nghe mấy lời nịnh nọt đó thì có lẽ chưa bao giờ được phi tần dâng lên một bữa điểm tâm do chính bọn họ nấu!
- Hoàng... Hoàng thượng... - Hằng cô cô nhìn thấy hắn, vội vã hành lễ.
Cô nghe lời Hằng cô cô nói, khuôn mặt lập tức tắt đi nụ cười. Nhưng nhanh chóng hành lễ:
- Bái kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ - Hắn nói - Ngươi đang cầm gì trên tay?
- Thưa, là điểm tâm của Hoa Ảnh nương nương - Cô đáp.
Hắn tiến tới, muốn mở ra xem. Mùi thơm thật... Hình như hắn cũng chưa dùng điểm tâm.
Cô vội tránh tay hắn ra.
- Tiện tì đáng chết, dám vô lễ với hoàng thượng! - Lâm công công đưa tay tát cô một cái.
Cô không tránh.
-  Nếu hoàng thượng muốn, phúc tấn có thể làm một phần khác đem dâng cho hoàng thượng - Hằng cô cô lo lắng cô mắc trọng tội, vội vàng gỡ.
Phúc tấn... Nghe thật chướng tai. Hắn nheo mắt lạnh lùng nói:
- Y Vương gia đã tổ chức hôn lễ với cô gái này chưa?
- Bẩm chưa. Thần lỡ lời, xin hoàng thượng thứ lỗi.
- Ngươi đưa điểm tâm về cho Hoa Ảnh nương nương đi, còn ngươi thì đi theo ta đến nhà bếp!
Cô đưa khay thức ăn cho Hằng cô cô, nhưng không đi theo hắn.
- Ngươi kháng lời ta? - Hắn đè nén giọng xuống. Ở đây, hắn là thiên tử, không phải ở thanh lâu! Hắn sẽ không tha cho cô!
- Tiểu nữ thấy quá dư thừa người, đông như vậy thật rất khó chịu - Cô liếc nhìn đám thị vệ, nói.
Hắn ra hiệu, toàn bộ thị vệ lui đi. Cùng đó cô đi theo hắn.
- Hoàng... Hoàng thượng! - Toàn bộ nhà bếp đều quỳ lạy hắn
- Lui hết đi! - Hắn lạnh lùng ra lệnh - Ai lại gần, chém!
Cô không khách khí, liền đi vào, tìm nguyên liệu rồi bắt đầu.
Hắn đứng ở cửa, nhìn cô loay hoay.
Cô... Rốt cuộc có bao nhiêu tài nghệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro