Chương Mười Hai: Ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt nhi... Hãy bảo trọng nhé! - Anh trước khi lên ngựa, quay lại nói cô.
Cây lượu trước sân bắt đầu mọc mầm, cành liễu xơ xác chưa hồi phục trong tuyết. Gió lạnh buốt quét qua da thịt, xuyên qua, vào trong, làm tê tái cõi lòng.
- Chàng... Bảo trọng... - Nước mắt cô không kìm được cũng lăn dài - Thiếp... Nhất định sẽ chờ chàng, chờ chàng quay lại.
- Nếu sau ba năm kết thúc trận mạc mà ta chưa về, nàng hãy quên ta đi... - Anh ôm cô trong lòng, tựa cằm tên tóc cô.
- Thiếp yêu chàng - Cô nhìn khuôn mặt anh lờ mờ trong nước mắt, rồi kiễng chân hôn anh.
Nụ hôn tiễn biệt, thật cay đắng...

" Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

[ ... ]

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong tiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.
Giã nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.

Ngòi đầu cầu nước trong như lọc,
Đường bên cầu cỏ mọc còn non.
Đưa chàng lòng dằng dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.

Nước có chảy mà phiền chẳng rửa,
Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây.
Nhủ rồi nhủ lại cầm tay,
Bước đi một bước giây giây lại dừng.

Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
Dạ chàng xa tìm cõi Thiên San.
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.

Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử,
Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba.
Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay.
Hà Lương chia rẽ đường này,
Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi.

Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu,
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương.
Quân đưa chàng ruổi lên đường,
Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng ?

Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
Hàng cờ bay trong bóng phất phơ.
Dấu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.

Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ gối chăn.
Đoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.

Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? ... " *

- Hãy trở về... - Cô nhìn theo bụi mù dưới móng ngựa, chỉ có thể khóc mà ngóng theo.
Nếu anh không còn, cô cũng không còn nuối tiếc nơi đây nữa...
- Nguyệt nhi, đừng đứng đây nữa - Lam Nhi khoác áo lạnh cho cô - Vào trong thôi.
- Lam Nhi... Chúng ta về gặp Mẫu Mẫu đi - Cô nói - Lưu thúc, phiền thúc quản lý trong thời gian tôi đi vắng.
- Vâng, phúc tấn - Lưu thúc kính trọng nói.
...
- Tiểu tử đó... Thật kém may mắn - Mẫu Mẫu thở nhẹ một hơi.
Cô ngầm hiểu đó là lời cảm thán cho cả tình duyên của hai người.
- Hoàng thượng quả thực rất mưu mô - Mẫu Mẫu rót cô tách trà - Cũng không trách ngươi được, hoàng thượng vốn dĩ rất đa nghi.
- Vốn dĩ? - Cô nhíu mày.
- Ngươi nghĩ hoàng thượng lúc gặp ngươi trong hoa viên hoàng cung thì không biết ngươi là kỹ nữ nổi tiếng nhất thanh lâu này sao? - Mẫu Mẫu nhếch môi - Người vốn biết hết, nhưng giả như không để ngươi tự mình sa vào cái bẫy sắp sẵn. Chắc không lâu nữa ngươi cũng phải vào cung thôi.
- Không đâu... - Cô lắc đầu, cúi đầu e thẹn - Vốn dĩ... Tiểu nữ đã là người của Lam Tử rồi.
- Vậy thì ta cũng không đoán được sẽ thế nào - Mẫu Mẫu nhấp một ngụm trà - Sau này nếu đổi ý, ta sẽ giúp.
Cô im lặng, rồi ngẩng đầu:
- Người có nghĩ chàng sẽ về không?
- Tuỳ thuộc vào lương tâm của hoàng thượng - Mẫu Mẫu thong thả nói - Ngươi lên tầng trên đi, có người đang đợi.
Đợi cô sao?
Cô đi từng bước lên, ký ức về những ngày đầu cũng đi qua đây, có chút thương nhớ.
Đến nơi, cô không gõ mà trực tiếp đi vào trong.
Chỉ có mùi hương trầm, không có mùi trà. Cô rời đây cũng lâu rồi mà. Quan trọng là... Người ngồi giữa phòng...
- Tiểu nữ khấu kiến hoàng thượng - Cô hành lễ, nói. Thì ra Mẫu Mẫu nói cô lên đây có việc này. Cô cũng chẳng buồn run sợ.
- Miễn lễ - Hắn nói - Ngồi đi.
- Tạ hoàng thượng - Cô ngồi xuống, đối diện hắn.
- Ngươi dám nói dối ta - Hắn xoay tròn cái tách trong tay, biểu hiện chẳng có gì là tức giận.
- Tiểu nữ không dám, lúc gặp hoàng thượng vẫn còn là nghĩa nữ,nhưng tối đó đã trở thành thê tử - Cô thản nhiên đáp.
Hắn nheo nheo mắt, rồi nhếch môi:
- Bây giờ, ta có thể hạ lệnh cho Y Vương gia đóng quân mãi mãi ở biên giới, không được trở về.
- Tạ hoàng thượng coi trọng chàng ấy, tiểu nữ cũng không ngại đường xa - Cô đáp. Anh đi, cô đi, nào sợ gì?
- ... Ta cũng có thể hạ lệnh ngay bây giờ liền trở về.
Tâm tình cô, không thể tĩnh được nữa rồi...
- Tiểu nữ nghe - Cô bình tĩnh. Cô muốn anh trở về thật nhanh... Cô rất sợ, sợ rằng anh sẽ đi và không bao giờ trở lại...
- Vào cung, làm phi tần của ta.
- Hoàng thượng chắc đã biết chuyện rồi, tiểu nữ cũng không xứng.
- Ta không cần người sinh hoàng tử nối dõi - Hắn nói - Ta cần người hiểu biết một chút bên cạnh ta.
- Tiểu nữ không được học hành gì nhiều, sao dám nhận lời khen ngợi.
- Ngươi không qua mắt được ta đâu, đừng chối nữa - Hắn nói - Ta chỉ cho ngươi thoải mái lựa chọn, nếu không thì ta sẽ dùng cách khác.
- Hoàng thượng, người nên biết, tiểu nữ không sợ chết đâu - Cô nhếch môi, nụ cười mang theo chút lạnh lùng.
- Ăn không được thì đạp đổ - Hắn nói, tay rút kiếm trong vỏ ra...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*: Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro