Chương Mười Một: Ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim hót líu lo một mảng trời rộng lớn, nắng chiếu đến chiếc giường lộn xộn.
- Ưm... - Cô còn ngủ, chỉ khẽ kêu lười biếng, tấm lưng trần trắng nõn phô bày dưới lớp chăn.
- Dậy đi, Nguyệt nhi - Anh ôm cô từ phía sau, khẽ thì thầm.
- Ưm? - Cô như chợt tỉnh giấc, vội vã nhìn anh - Sao...
- Là đêm qua nàng quyến rũ ta! - Giọng anh buồn bực xen lẫn ôn nhu - Thật xin lỗi, ta không kìm được.
Ưm... Thật ra, ở hiện đại thì chuyện này không lạ lẫm gì, nhưng... Cô cũng có hơi xấu hổ, như thể ăn vụng vậy.
- Là ta không tốt, không bảo toàn trước đêm tân hôn - Thấy cô im lặng, anh tưởng cô giận lại cố sức giải thích.
- Không sao đâu - Cô nói - Chúng ta cũng không nên nằm mãi như thế này.
Giọng cô rất bình thản. Anh ôn nhu hôn cô một cái như lời chào buổi sáng, rồi rời khỏi giường trước.
Cô thò hai chân xuống giường, người cuốn lớp chăn. Tối qua... Rốt cuộc là vì sao cô trúng xuân dược?
...
Haiz, chẳng biết bao giờ hoàng thượng mới nhanh rước cái cục nợ kia đi? Ngày ngày nhìn cô ta cố tình quấn bên anh, cô thấy mình ăn giấm chua đến mức ăn gì cũng thấy chua rồi!
Mà cô cũng không hy vọng quá sớm, đủ để cô và anh vừa thành hôn là tốt nhất. Nếu không đến lúc phát hiện ra mà hai người vẫn chưa thành thân, chuyện lớn sẽ xảy ra mất!
- Thánh chỉ tới!
Cô đang uống trà, nghe tiếng nói lớn, giật mình làm rơi cả tách.
- Phủ Y Vương gia tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay phong nghĩa muội của Y Vương gia làm Tuyết Hiên đáp ứng, lập tức vào cung sau hai tuần.
Anh khẽ liếc sang cô. Là chuyện bí mật của cô đấy à?
Cô hung hăng trừng lại. Nếu cô không nhanh trí " một mũi tên trúng hai cái đích " thì hai tuần nữa, người phải đi là cô đó!
- Tiểu... Tiểu nữ tiếp chỉ! - Tiểu Hoa mặt sửng sốt nhận chỉ. Trên nét mặt không giấu vẻ hân hoan.
Cô thở dài, hai tuần tới sẽ còn mệt mỏi hơn với cô ta đây.

- Cùng lắm cũng là phúc tấn, bây giờ ta đây được lên làm đáp ứng, rõ ràng ngươi phải hành lễ với ta!
Lam Nhi định lên dạy dỗ thì cô ngăn lại, chỉ ôn hoà nói:
- Ta chưa phải phúc tấn, cô càng chưa phải đáp ứng. Thời gian vẫn có thể thay đổi, đừng vội vui mừng.
- Ngu ngốc thì chết sớm - Lam Nhi liếc mắc, nhổ vào mặt cô ta một câu như thế.
- Ngươi...
- Tiểu Hoa, hai tuần nữa vào cung rồi, nên đi chuẩn bị, có nhiều thứ lắm đấy - Anh xuất hiện, nói rồi vội đỡ lấy cô - Cẩn thận, đi thôi, ngoài trời lạnh lắm.
Cô cau mày. Cái tướng này... Anh chẳng lẽ đang nghĩ cô có thể có thai sao chứ?
- Nguyệt Nguyệt... - Lam Nhi sửng sốt nhìn cô.
Cô cười khổ. Nói có thì chẳng phải nói hai người... Nói không thì sao anh lại như vậy, chẳng phải tạo cơ hội cho anh ba hoa sao...
- Nguyệt nhi, không biết chừng ta lại có quà hồi môn - Anh cúi thấp, thì thầm vào tai cô.
- ... - Còn nói nữa sao! Có tin cô cắn anh chết không?
...
Hai tuần qua nhanh. Lưu công công đến đón Tiểu Hoa đi, cô cũng đếm thời gian đến xuân.
- Chúng ta đi du ngoạn xong rồi tổ chức hôn lễ nhé? - Hoàng thượng sẽ không lâu phát hiện ra.
- Nàng gấp cái gì? - Anh nháy mắt - Dù gì cũng đã là của ta rồi, quà hồi môn có thể có rồi.
- Thiếp... Hoàng thượng nhất định phát hiện ra sớm thôi...
- Vậy ta đi trước một bước vậy! - Anh cười - Ta xin huynh ấy ban hôn rồi cùng nàng đến khấu tạ ngạch nương trước.
- Ý hay! - Cô cười - Đi ngựa cho nhanh.
Hạnh phúc... Cũng phải chạy theo thời gian, trốn tránh mọi rủi ro, và sử dụng đầu óc.

Dưỡng Tâm Điện, im lặng, tĩnh mịch. Hoàng thượng không rời khỏi đây trong đêm suốt thời gian từ lúc lên ngôi. Các Điện khác, đêm nào cũng yên tĩnh, chỉ Điện của Thái Hậu là ồn ào.
Anh truyền lời gặp đến Lâm công công rồi đợi bên ngoài. Lúc nãy đã đưa cô đến chỗ Hoa Ảnh nương nương, cô chắc hẳn đang đợi tin vui từ anh.
Nghĩ đến chuyện gì đó, anh lại nở nụ cười.
- Hoàng thượng cho phép Vương gia vào - Lâm công công trở ra truyền khẩu dụ.
- Đa tạ - Anh đáp, bước vào.
Bên trong, phòng sách rất lớn. Hoàng thượng mang long bào, ngồi trên ghế, đọc sách. Nghe tiếng anh hành lễ cũng không buồn nhấc mắt, chỉ khẽ " bình thân ".
- Huynh, đệ muốn được ban hôn.
Ban hôn?
- Ta không biết là mình có quyền ban hôn cho đệ đấy? - Tay lật trang sách, mắt không nhướng lên dù chỉ một ly.
- Vì đệ luôn tôn trọng huynh hàng đầu, cũng chỉ có mình huynh là huynh.
- Thế cô gái đó đâu? Dẫn lên đây - Nghĩa muội sao? Trẫm đây cũng rất muốn xem nhà ngươi có bao nhiêu nghĩa muội?
- Cô ấy... - Anh cười - Có quà hồi môn cho đệ nên không vào triều được. Đệ độc mã đến xin.
Quà hồi môn...
- Ra ngoài hết đi - Hắn lướt mắt quanh. Lập tức, Dưỡng Tâm Điện không còn một ai
Hắn im lặng hồi lâu, rồi cất chất giọng trầm trầm lạnh lẽo:
- Đệ nghĩ ta không hiểu đệ định làm gì sao?
Anh mỉm cười. Đó là vì sao anh luôn kính tọng trưởng huynh.
- Đệ trước giờ đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, cô ấy cũng vậy. Chỉ muốn được ban hôn. Về phần quà hồi môn, đệ không có nói dối huynh.
Nếu đã vậy, không ăn được đành đạp đổ!
- Ta cũng muốn, nhưng... - Hắn liếc mắt giảo hoạt - Địch quân ở phía bắc vốn vẫn đang giằng co, tâm trí ta không đủ tỉnh táo lo việc hôn sự cho đệ.
Anh ngây người, trầm mặc:
- Huynh muốn đệ ra biên cương?
- Đúng vậy, chắc đệ có thể dời ngày thành hôn lại chứ? Tháng sau xuất phát là được rồi.
- Vâng, vậy đệ sẽ cầm quân ra biên cương. Tháng sau chính thức ra trận.
Thân đã là trai, tuyệt đối không né tránh việc nước, không để bản thân "Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu"* .

- Sao rồi? - Thấy anh trở về, cô trong phủ ngạch nương cũng lo lắng một phần.
- Tháng sau ta sẽ cầm đại quân, đến biên cương đánh lùi giặc phương Bắc - Anh trầm mặc.
- Cái gì? - Ngạch nương sững ra nhìn anh.
Cô im lặng không nói gì, rồi ngẩng lên kiên định nhìn anh:
- Chúng ta thành hôn đi, ngay ngày mai!
- Không, Nguyệt nhi - Anh lắc đầu - Ta rất yêu nàng, nhưng chuyện trên chiến trường không thể nói trước, nếu ta có mệnh hệ gì nàng sẽ là goá phụ, cuộc đời sẽ rất đau khổ. Ta không thể ích kỷ như vậy được.
- Đúng đấy Nguyệt nhi... - Ngạch nương cố cầm nước mắt - Đừng ngốc vậy, ta và Tử nhi không thể để con đi vào ngõ cụt như vậy.
Trước đó, Hằng cô cô đã đưa người hầu đi hết rồi.
- Hoàng thượng rõ ràng tính kế sẵn rồi, nếu con không cùng Lam Tử thành thân, sớm muộn con cũng bị bắt ép làm phi tần - Cô không nhịn được thêm, nói - Còn nếu con thành thân cùng chàng, thời gian ra trận có khi ngày mai!
Không khí im lặng, ba người không ai nói gì.
Cô vốn nghĩ mình thông minh, đi trước một bước, không ngờ vẫn là hoàng thượng đi trước, chặn hết mọi đường, sớm không coi cô là nghĩa muội của anh.
Bước đi này, quá cao tay rồi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích *: Trích: Thuật Hoài - Phạm Ngũ Lão, nguyên câu phiên âm: Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu, Vũ hầu ở đây là Khổng Tử - Gia Cát Lượng. Cả câu có ý, thẹn khi bản thân chưa đủ thông thái, đa mưu túc trí như Khổng Tử để góp sức nước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro