Chương Mười: Chuyện Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nô tài đi theo đã bị hắn đuổi đi lúc nào không biết.
- Xem bộ ngươi rất có học thức - Ánh mắt kia cứ như tính toán điều gì đó.
- Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, tiểu nữ chỉ lặp lại những gì nghe được từ vương gia thôi.
- Ngươi năm nay mấy tuổi rồi?
- Tiểu nữ vừa được mười tám, đã có hôn ước với người khác - Cô " dư thừa " nói thêm vào.
Hắn khẽ nhếch môi cười. Rất thông minh.
- Ngươi có tài nghệ gì khác không?
- Tiểu nữ chỉ biết may vá, còn lại không biết gì nhiều - Cô không có ngốc đi khoe tài trà đạo, khác gì " lạy ông tôi ở bụi này "?
- Ngươi...
- Hoàng thượng!
Bỗng có tiếng gọi. Cô hơi nghiêng người, thấy phía sau một thân ảnh màu đỏ " chạy " tới. Khuôn mặt tươi cười với hắn nhưng tràn đầy khinh miệt, tức giận nhìn cô.
- Bái kiến nương nương - Chẳng biết ai, thôi thì nói chung chung vậy.
- Hử, ngươi là ai? Sao lại chào bổn cung thất lễ như vậy?
- Tiểu nữ là nghĩa muội của Y Vương gia, do lần đầu vào cung nên không hiểu biết nhiều, chỉ có thể thất lễ đôi chút chào nương nương như vậy.
- Vậy thì nghe rõ, bổn nương nương ta là Hàn Quý phi.
Hàn Quý phi? Cô chưa nghe nhắc đến bao giờ, chỉ nghe Mẫu Mẫu nhắc đến hoàng hậu đương triều mà thôi.
- Hàn Quý phi vạn phúc - Cô ta ăn nói lỗ mãng như vậy, chắc hẳn được sủng ái hoặc có chỗ dựa chắc chắn.
- Nàng đến đây làm gì? - Hắn ánh mắt chán ghét.
- Thần thiếp nghe nói hoàng thượng tâm tình không vui đến đây dạo, nên mới đến đây cùng người giải khuây.
"Nàng đến ta mới thấy không vui đấy!" Mặt hắn vẽ ra mấy chữ rõ ràng, cô không nhịn được hơi nhếch môi.
- Nữ nhân kia! Ngươi cười cái gì? - Cô ta bực mình gắt lên.
- Tiểu nữ chỉ là thấy hâm mộ nương nương vì biết quan tâm đến hoàng thượng sâu sắc như vậy! - Cô nói dối, không chớp mắt. Nịnh bợ chút cũng không sao, vốn dĩ cô còn không để cô ta vào mắt.
- Thế còn được, ngươi lui đi, bổn cung và hoàng thượng cần riêng tư!
- Vâng, thần thiếp xin lui.
Cô mừng còn không hết. Đối diện với hắn, thật không quen.

- Nàng đi đâu về vậy? - Anh thấy cô về, lo lắng hỏi. Hình như cô đi hơi xa, lạc ra ngự hoa viên.
- Gặp hoàng thượng - Cô thản nhiên đáp - Và Hàn Quý phi.
- Cái gì? - Điều anh lo nhất cũng đã thành thật rồi!
- Chàng lo cái gì - Cô nháy mắt tinh nghịch - Xem chừng sắp có người trong phủ chàng xuất giá trước cả thiếp đấy. Kịch vui còn đợi sau.
- Là thế nào? Nàng nói rõ ta nghe!
- Bí mật! Mà thiếp không thích trong cung, chúng ta về phủ được không? - Cô hiểu anh lo lắng cái gì, nên càng hối thúc.
- Chúng ta vào từ ngạch nương rồi hồi phủ - Anh mỉm cười, nắm tay cô vào trong.
Qua cửa hoàng cung, cô thở phào. Nếu ngày nào cũng nịnh bợ phường ngu ngốc như Hàn Quý phi kia, cô sớm ngày quen nói dối mất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chàng uống ít trà ấm, ăn khuya đi - Cô đem thức ăn vào phòng thư sách, dịu dàng nói.
- Chuyện này của gia nhân, nàng không cần phải làm - Anh mỉm cười, kéo cô ngồi xuống đùi mình, trọn trong lòng.
- Lam Tử... - Cô hơi nghiêng đầu - Ngạch nương có biết thiếp từng là kỹ nữ không?
- Không - Anh ôm cô, cằm đặt lên vai cô - Chuyện đó không cần thiết nói ra.
- Nếu ngạch nương biết...
- Dù gì từ đầu tới cuối cũng chỉ có ta bao nàng - Anh cười khẽ, nói bên tai cô - Uống chút trà cùng ta đi.
Cô uống một ít, chủ yếu để xem lâu không pha trà thì trình độ có bị mai một không.
Ngồi lại một lúc, cô thấy hơi khó chịu.
- Thiếp thấy hơi mệt, chắc phải về nghỉ trước... - Cô đứng lên, nói - Chàng nghỉ ngơi sớm nhé!
- Để ta đưa nàng về phòng - Anh nói.
- Thiếp tự đi được rồi, chàng không cần lo lắng - Cô mỉm cười nhẹ, rồi bước đi.

Khó chịu quá...
Thật là nóng... Cô cảm giác như có một lò lửa trong mình vậy. Xuân dược sao? Nhưng sao cô không nhận ra...
- Nàng sao rồi? - Anh bỗng mở cửa bước vào. Thấy cô mồ hôi đầm đìa thì lo lắng - Sốt rồi sao?
- Nóng... - Cô không nói gì khác được.
- Đắp cả mấy cái chăn dày thế này cơ mà - Anh cười khẽ, giúp cô lấy bớt ra.
Nhưng đến cái cuối cùng, mặt anh đỏ ửng lên.
Cô...
- Lam Tử... Thiếp nóng... - Cô vươn tay ôm lấy anh. Cô rất nóng, rất khó chịu! Anh ở đây rồi, có thể giúp cô cảm thấy khá hơn được mà?
- Đừng nghịch! - Anh càng lúc càng không kìm chế được. Hai người chưa thành thân, không thể... Không thể " tương thân " được!
Cô kéo ngã anh, không rõ do cô mạnh, hay từ lâu vốn dĩ anh đã không còn sức trụ nữa rồi.
Khắp nơi đều là mùi của cô, mùi trà thơm thoảnh nhẹ... và tiếng rên yêu kiều gấp gáp.
- Ưm...
Cô thấy khô họng, lưỡi hơi đưa ra, chạm phải vào da thịt anh.
Anh dường như gầm lên, không chịu được đè hẳn cô xuống dưới.
Cô vốn dĩ chỉ còn lớp trang phục bằng lụa mỏng lót bên trong, ánh mắt có lửa của anh nhìn thấy tất cả!
Đêm xuân dào dạt, biến lớn xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro