Chương Chín: Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cũng không còn xa.
Một tháng rồi, Mẫu Mẫu chỉ gửi Lam Nhi đến, nói là cô cần người tín nhiệm làm nô tì hồi môn, xem như đó là quà Mẫu Mẫu tặng, còn lại không nhắc nhiều chuyện.
- Phúc tấn, mời dùng trà.
- Cảm ơn.
Cô mở nắp, thổi nhẹ. Làn hơi nóng bốc lên cao.
- Nguyệt nhi! - Anh từ ngoài đi vào. Gia nô hành lễ.
- Có lạnh lắm không? - Cô giúp anh cởi áo khoác bám ít tuyết, liền đó thay cho anh một chiếc áo khoác lông.
- Nguyệt nhi, ngạch nương muốn gặp nàng - Anh trìu mến nhìn cô. Anh vừa gặp mẫu thân để thông báo một tiếng, người đã vui mừng đến mức đòi gặp cô cho bằng được.
- Nương nương sao? - Cô bối rối - Thiếp... Chẳng biết nên chuẩn bị gì cho phải.
- Ngạch nương trời lạnh rất dễ cảm, nàng đem trà và thuốc tới là được rồi.
- Thiếp cũng vừa đan xong một chiếc khăn, cũng nên tặng nương nương giữ ấm.
- Lưu thúc, phiền thúc chuẩn bị xe, chúng ta vào kinh - Anh nói rồi quay sang cô - Vào kinh thành không được đi lung tung đâu đấy.
Cô gật đầu. Hiện tại hôn lễ còn chưa diễn ra, cô vẫn chưa phải là phúc tấn, vì vậy nếu gây chuyện gì thì sẽ rất bất lợi cho anh.
...
- Tiểu nữ bái kiến nương nương - Cô nhún người hành lễ.
- Còn nương nương gì nữa, cũng sắp là người một nhà, nên thay đổi cách xưng hô nhanh đi - Ảnh Hoa nương nương, mẫu thân của anh, hiền từ nói với cô.
- Đa tạ... Ngạch nương... - Cô có chút ngại ngùng nói - Nhi thần có chút quà muốn tặng người.
- Thật thơm, xem ra con dâu ta rất có năng khiếu thẩm trà - Ảnh Hoa mỉm cười nói - Tiểu tử kia còn chưa có giới thiệu rõ, con giới thiệu về mình đi.
- Nhi thần tên Thanh Nguyệt, quê ở rất xa, bên kia hải ngoại. Từ sớm đã mồ côi, được họ hàng nuôi dưỡng. Có một đại huynh hình như đang làm quan trong triều.
- Tội nghiệp con - Ảnh Hoa cầm tay cô nói - Giờ ta sẽ giúp phụ mẫu con chăm sóc con, đừng buồn nhé.
- Nhi thần cảm tạ ngạch nương.
- Được rồi, Nguyệt nhi, ta có việc  cần nói riêng với Tử nhi, con cùng Hằng cô cô ra hoa viên phía sau đợi một lát nhé.
- Vâng, thưa ngạch nương - Cô nhún người một lúc rồi lui ra.

- Cô cô, ta có thể hỏi một chút không?
- Vâng, thưa phúc tấn.
- Người cứ gọi ta là Thanh Nguyệt được rồi - Cô mỉm cười - Lam Tử... Là hoàng tử thứ mấy của tiên hoàng?
- Là nhị hoàng tử. Hoàng thượng đương triều là trưởng huynh của ngài.
- Lam Tử... Chắc lúc nhỏ không hề có suy nghĩ gì cả?
- Vương gia từ nhỏ đã kính trọng trưởng huynh, lại thêm tính tình vốn ôn hoà nên không muốn tranh giành thứ không thuộc về mình, nương nương cũng vậy.
- Quả nhiên là chàng ấy - Cô mỉm cười, rồi chợt nhớ - Phải rồi, ta quên đưa gói thuốc này. Đây là thuốc bổ rất tốt, phiền cô cô ngày sắc hai lần, đun nóng đem dâng ngạch nương. Trời lạnh sợ ngạch nương sẽ cảm.
-  Vâng, tôi biết rồi. Tôi xin phép lui một lúc - Hằng cô cô đem gói thuốc, từ từ rời đi.
Còn lại cô. Cô đứng giữa hoa viên, mùa đông tuyết trắng phủ đầy gốc cây, vương trên cành thành nhưng đám mây nhỏ.
Quả nhiên mùa đông là mùa đẹp lạnh lùng, kiêu sa.
"Đông phong phiến thục khí,
Thuỷ mộc vinh xuân huy.
Bạch nhật chiếu lục thảo,
Lạc hoa tán thả phi.
Cô vân hoàn không sơn,
Chúng điểu các dĩ quy.
Bỉ vật giai hữu thác,
Ngô sinh độc vô y.
Đối thử thạch thượng nguyệt,
Trường tuý ca phương phi."
( Gió xuân lướt, trời huyên hoà,
Cỏ cây, nước đẹp vàn trong nắng tươi.
Ánh mặt trời đáp cỏ xanh,
Hoa rơi rụng bay như mưa khắp chốn.
Thong dong, mây đi về núi,
Thảnh thơi, chim hót thành đàn về gia.
Vật nào cũng có nơi dựa dẫm,
Riêng ta phải chịu cảnh lòng lẻ loi.
Trên ghè đá, lòng bồi hồi,
Rượu vào say khướt, ca bài phương phi. )
" Xuân nhật độc chước kỳ hồi một " của Lý Bạch. Cô từ nhỏ vốn thích thơ, lớn lên thích đọc thơ của Lý Bạch, Nguyễn Trãi... Trong số bài thơ đã đọc, nhìn thoáng búp xanh đang vùi trong tuyết, bỗng mường đến cảnh xuân ý dào dạt, miệng thốt ra.
- Thơ hay!
Cô giật mình quay người. Khuôn mặt hoàn mỹ, ánh mắt sâu thẳm, toàn thân toả ra lớp khí lạnh khiến người khác phải rùng mình nể phục. Trong thời tiết vốn dĩ rất lạnh này, cô không nhịn được kéo cao áo một chút.
Mà người này... Toàn thân phủ bên ngoài một lớp áo lông đen,bên trong lấp ló bào vàng....
Bào vàng? Long bào?
- Tiểu nữ khấu kiến hoàng thượng - Cô nhún người hành lễ. Sao Lam Nhi bảo cô hoàng thượng đương triều rất háo sắc, nhìn mặt cô chẳng thấy chút nào dung tục nhỉ?
- Ngươi là ai?
Cô chưa có danh phận, chưa được phép vào khu hoàng tộc. Việc này khó để lộ với người ngoài...
- Tiểu nữ là nghĩa muội của Y Vương gia, thưa hoàng thượng - Đành mượn danh của Tiểu Hoa một chút vậy!
- Nghĩa muội? - Ánh mắt sâu kia hơi nheo lại - Ngươi vào cung làm gì?
- Bẩm hoàng thượng, vương gia vào thăm Hoa Ảnh nương nương, nhân tiện dẫn tiểu nữ vào. Tiểu nữ có quà tặng cho nương nương.
Giọng cô trầm, lạnh lùng. Chỉ ở thanh lâu và bên anh, cô mới dùng chất giọng mềm mại. Ngoài ra, đặc biệt là nam nhân, cô chỉ có một sự xa cách!
- Mới nãy ngươi đọc thơ gì? Lập lại cho bổn vương nghe!
Câu nói bá đạo uy nghi, chỉ có ra lệnh, căn bản không phải câu hỏi yêu cầu!
Cô khẽ liếc, rồi đọc.
Ý xuân dào dạt, hoà cùng cảnh đông lạnh lẽo chưa phai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro