Chương Tám: Lụa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tuyết Thanh lâu còn đông đúc hơn ngày thường, vì hôm nay là thu phân, kỹ nữ nổi tiếng nhất thành sẽ xuất hiện!
Từ rất sớm, mọi mệnh giá thẻ từ bạch kim với số lượng có hạn đã được bán ra. Mệnh giá cao nhất là Ngọc, được bán nhanh nhất, do được ngồi gần khán đài nhất.
Cô vẫn mặc bộ lam y như thường ngày, tay ôm cây đàn, ngồi trong phòng.
- Nghĩ gì vậy? - Anh ôm nhẹ cô từ phía sau.
- Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng... - Cô nói. Hôm qua anh buộc cô chỉ được phép " mua vui " cho đám đàn ông khác nốt đêm nay, Mẫu Mẫu thì chẳng nói gì, chỉ hờ hững " Ừ " một tiếng, nhưng qua ánh mắt của hai người, cô nghi ngờ còn có điều gì đó bí mật bên trong. Dường như hai người qua lại cũng lâu rồi...
- Chàng và Mẫu Mẫu sao lại quen biết vậy? - Giọng cô có chút giấm chua.
- Chuyện dài dòng lắm, có lẽ sau này mới thích hợp kể nàng nghe được - Anh mỉm cười, vuốt ve má cô - Đừng quên tối nay nàng sẽ về phủ ta, đừng để quá mệt đấy.
- " Tình chàng ý thiếp " đủ rồi đấy, đến giờ rồi Nguyệt Nguyệt - Mẫu Mẫu đén từ lúc nào, liếc cô nói.
- Vâng - Cô ôm đàn, vén bức màn nhung, bắt đầu lên sân khấu chính.
Nói vậy thôi, chứ vẫn có một lớp lụa mỏng màu hồng phủ bên trước, cô chỉ mờ mờ theo làn gió thoảng qua tấm lụa.
Cũng chỉ là đêm cuối thôi...
- Ai pha trà? - Giọng nói lạnh lùng. Một nam nhân bên dưới, mang mạng che màu đen phủ kín mặt, hỏi. Cô thoáng thấy khí lạnh dồn đến.
- Là tiểu nữ, xin hỏi ngài có gì không hài lòng sao? - Cô cẩn trọng đáp, liền đó tay gẩy một khúc khác.
Không có tiếng đáp lại, cô cũng không để tâm lắm. Vẫn tiếp tục chơi đàn.
Trăng, tròn thật...
Kết thúc khúc đàn, cô vẫn khẽ đọc bài " Cố hương " của Lý Bạch. Mỗi lần nhìn trăng lại thế. Cô vốn dĩ thích bài này.
Vốn nghĩ không ai nghe được, nào ngờ, nam nhân mang mạng đen kia, thần sắc hơi chấn động, mắt lập tức hướng cô nhìn thẳng.
- Xin lỗi cái vị khách quý, kỹ nữ Thanh Nguyệt của chúng tối hôm nay đã là ngày cuối cùng, từ ngày mai sẽ không còn ở đây mà trở về quê hương. Vì vậy, cô ấy không thể diễn lâu được. Tuyết Thanh lâu hôm nay cũng mạn phép xin đóng cửa sớm, mong các khách nhân mau chóng rời đi - Tuyết Hoa đi ra, nói.
Cô nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng liền nhanh rút khỏi sân khấu. Chưa kịp định hình đã bị anh nhất bổng, bế đi.
- Lam Tử...
- Im lặng - Mặt anh rất căng thẳng - Chúng ta về phủ thôi.
Cô không hiểu lắm, nhưng nghe theo, im lặng.
Đến khi đã ngồi trong xe ngựa, anh mới thở phào.
- Sao vậy? - Cô lo lắng. Lấy khăn tay lau mồ hôi cho cả hai.
- Ta không muốn nam nhân khác nhìn nàng lâu hơn - Anh nhéo mũi cô - Nhanh trở về phủ, gia nhân sẽ ra đón nàng cùng ta.
- Chàng đừng...
- Vương gia, họ đến rồi - Người lái xe trầm giọng nói.
Cô hơi vén màn, thấy những thân người áo đen đang dần thu hẹp khoảng cách.
- Chàng ở đây đi - Cô mang một mạng màu đen lên, chui ra khỏi xe, mặc tiếng kêu kinh ngạc của Lam Tử.
Xoẹt xoẹt... Trước mắt cô chỉ có máu, những thi thể áo đen rơi xuống xung quanh xe. Cô không cho phép, bất kỳ ai, dám có ý ám hại người cô yêu quý!

- Vương gia... Phúc tấn...
- Ta biết rồi, không sao - Anh mỉm cười. Tuyết Hoa không làm anh thất vọng. Anh không cần bình hoa cắm góc nhà, mà cần một vị thê tử có thể tự bảo vệ mình nếu cần thiết, không gây thêm gánh nặng cho anh.

- Hoàng thượng, toàn bộ đều bị cô gái kia giết sạch.
- Hửm? - Ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc - Vậy à...
- Có cần thần ra tay không ạ?
- Không, ngươi cũng sẽ bại thôi.
Mặt người kia khẽ chuyển sắc. Hắn đường đường là hộ vệ hệ bên cạnh hoàng thượng đã lâu, lý nào lại thua một kỹ nữ?
- Đường ra đòn rất dứt khoát, cô ta đang đánh hăng, có thế hơn. Nếu giờ ngươi tiếp chiêu, cô ta chắc chắn sẽ không có chút phân vân, trực tiếp xuống tay.
- Thần có thể thắng được!
- Ta biết, nhưng ta chưa muốn cô ta chết bây giờ - Hắn vẫn còn rất tò mò về nữ nhân này.
Chưa muốn? Hoàng thượng từ khi nào lại chưa muốn diệt tận gốc nguy hại?
Hắn nhếch môi. Muốn diệt một người, không nhất thiết phải uổng phí một người tài. Cách tốt nhất là bóp chết trái tim họ, khiến nơi đó vĩnh viễn một tia sáng cũng không còn. Khi đó, vĩnh viễn sẽ là con rối của hắn.

- Đi thôi - Cô chui vào xe, gỡ mạng, ném thuỷ chuỳ ra ngoài.
Xe ngựa hơi xóc. Một lát thì dừng lại trước một phủ lớn, bên ngoài đề bảng: " Y Vương phủ "
- Bái kiến vương gia, bái kiến phúc tấn - Mọi nô tì trong phủ đều ra chào. Duy chỉ một người là không hành lễ với cô.
- Chào mọi người, tôi tên Thanh Nguyệt, sau này mong mọi người đối xử tốt với tôi - Cô hơi nhún người, nhã nhặn nói.
- Thân chỉ là kỹ nữ, còn mong được đối xử tốt sao?
Giọng nói đặc biệt chanh chua. Cô có hơi khựng lại, nhưng bề ngoài vẫn ôn hoà - Xin hỏi vị tỷ tỷ tỷ nào có lời thỉnh giáo?
Một thân " hường " sen đi ra. Cô khẽ đảo mắt đánh giá, chỉ thu được chút nhan sắc bên ngoài.
- Tiểu Hương, không được vô lễ! - Người đánh xe là lão thúc quản gia, nghe vậy thì cau mày quát.
- Tiểu Hương nói sai sao! - Cô ta hất hàm về phía cô - Ả ta chỉ là kỹ nữ, chưa biết chừng thì đã bán thân cho gã đàn ông nào đó vì tiền rồi!
- Lam Tử, chúng ta vào trong đi - Cô không để tâm lời nói kia, quay sang nói với anh rồi lại quay lại - Cũng muộn rồi, phiền mọi người ra đón. Mau trở về phòng, kẻo lại phải gió đêm.
- Đa tạ phúc tấn - Mọi người vẫn hành lễ. Tuy ánh mắt có chút biến đổi sau lời khinh miệt của Tiểu Hương, nhưng vẫn đầy vẻ kính trọng.
Anh cũng không nói gì, nắm tay cô đi vào trong phòng.
Chỉ còn Tiểu Hương ở lại, cô ta điên tiết. Cô ta cư nhiên bị một kỹ nữ lờ đi!
- Vương gia, người nên cẩn thận, không biết chừng người đang ở bên thứ dơ bẩn qua tay bao nhiêu người đàn ông đó!
- Lưu thúc, vả miệng cô ta mười cái, phạt làm gấp đôi trong một tháng! - Anh lạnh lùng ra lệnh, không thèm quay đầu lại.

Ấy vậy, vừa vào phòng, đóng cửa, là ai đó đã không che dấu bộ mặt ăn giấm chua, trực tiếp hôn cô.
- Chàng... Không vì để ý... Lời cô ta... - Cô hơi thở có chút đứt quãng.
- Hừ - Anh khẽ hừ lạnh - Cũng may ta biết nàng sớm, nếu không có lẽ đã bị lời cô ta làm cho tức chết.
- Cô ta là ai vậy?
- Em gái một người bạn cũ. Người đó đi làm ăn xa nên gửi gắm cô ta ở đây. Trước giờ làm loạn thế nào ta cũng bỏ qua, nhưng động đến nàng thì đừng hòng.
Cô khẽ cười, không nói gì.
- Đêm nay xem chừng nàng phải nghỉ lại đây rồi - Ánh mắt anh khẽ đảo đảo, có chút ám muội nhìn cô.
- Không có phòng trống sao?
- Không phải không có, cơ bản ta không có dặn người quét dọn.
- Biết rõ ta sẽ tới đây, sao còn...
- Nàng hiểu rồi mà? - Ánh mắt cười cợt nhìn cô chăm chú.
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro