Chương Bảy: Thánh Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi vẫn từ chối vương gia à? - Cô và Mẫu Mẫu đang chơi cờ, Mẫu Mẫu ăn một con, hỏi cô.
- Tiểu nữ quả thật không thể nhận - Cô ăn lại một con, đáp.
-  Ngươi rõ ràng có động tâm, sao lại không đồng ý?
- Tiểu nữ thân chỉ là kỹ nữ cao cấp, vương gia là hoàng tộc, địa vị khác hẳn. Hơn nữa, tiểu nữ chỉ muốn người chung tình, nhận duy tiểu nữ là thê.
- Ngươi thông minh, chắc rõ vương gia yêu mến ngươi đến mức nào, ý này sao không nói trực tiếp?
- Tiểu nữ...
- Chuyện ngươi muốn về quê, chắc vương gia cũng nói rõ tâm ý rồi. Ngươi như vậy, chẳng lẽ chưa đủ chung tình? Dù quê ngươi có là hải ngoại, vương gia xuất chúng như vậy cũng hoàn toàn có thể thích nghi.
Cô im lặng không nói gì.
- Mẫu Mẫu... Có người đưa thánh chỉ trên đường tới đây! - Lam Nhi vội vã chạy vào nói.
- Thánh chỉ? - Mẫu Mẫu nhíu mày rồi quay sang cô - Nguyệt Nguyệt, tạm thời lánh đi, tránh để họ tìm được. Họ đến chắc là vì ngươi.
- Vâng! - Cô ôm đàn, nhằm hướng mật thất Mẫu Mẫu mới chỉ mà đi.
Mật thất, cửa vừa khép lại, cô cũng nghe loáng thoáng tiếng hô lớn ở giữa sân:
- Thánh chỉ tới!

- Truyền kỹ nữ Thanh Nguyệt nhận chỉ! - Lâm công công nói.
- Hiện Thanh Nguyệt đã sớm rời khỏi thanh lâu, không thể tiếp thánh chỉ - Tuyết Hoa chỉ hơi nhún người xuống, nói.
- Mới đêm qua còn được Y Vương gia bao, hôm nay đã nói rời đi?
- Sáng nay cô ấy tuỳ hứng rời đi, tôi không cản được.
- Lục soát cho ta!
Tuyết Hoa vẫn bình tĩnh nhìn Lâm công công và đám lính làm loạn, trên mặt nửa tia biến sắc cũng không có, điệu bộ chín phần thư thả.
- Lâm công công, có thể cho tôi xem dung nhan cô ấy không? - Đến cả trưởng đội cận vệ hoàng cung cũng đến, xem ra hoàng thượng vốn dĩ không hề coi thường.
Tuyết Hoa khẽ liếc, mắt mang ý cười lạnh.
- Cái này... - Rõ ràng cô gái đó, ngoài Y Vương gia và một số người ở thanh lâu này ra thì không ai biết dung nhan thật sự, chỉ biết là rất đẹp qua lời đồn đoán...
- Lâm công công, ta đã nói rõ rồi, ngài cũng đừng quá khó khăn như vậy - Tuyết Hoa bình thản chọc tức ông ta - Không có người lãnh chỉ, e là thánh chỉ này phải hoàn cho hoàng thượng rồi.
- Hừ! - Lâm công công rõ ràng đuối lý, đành ra lệnh - Hồi cung!

Đến nửa ngày sau, cô mới trở ra.
- Có lẽ số ngươi không mau chóng hôn phận với vương gia thì sẽ dính vào lục cung - Tuyết Hoa uống trà cô tặng, nói.
- Tiểu nữ trong mật thất cũng suy nghĩ rồi, có lẽ... Cũng nên đồng ý với chàng - Hai má cô hơi hồng lên.
- Người đang đợi cô đấy. Lên đi.

- Ai vậy? - Anh đang vọng nguyệt, tầm mắt có đôi lần nhìn về hoàng cung hào nhoáng mà thâm hiểm kia.
- Là tiểu nữ...
- Vào đi - Anh vội vàng mở cửa, vụng về nắm tay cô kéo vào.
Lúc chiều nghe tin có thánh chỉ đến triệu cô, anh như ngồi trên đống lửa. Vốn nghĩ thanh lâu này ở ngoại thành, tin tức có lẽ sẽ không truyền đến tận hoàng cung, nào ngờ...
- Lam tử, chàng đổ đầy mồ hôi rồi - Cô rút khăn tay, nhẹ nhàng lau khuôn mặt tuấn lãng của anh.
Cô gần quá... Anh còn ngửi thấy mùi trà thoảng nhẹ... Hai gò má bấc giác đỏ lên một màu thật nổi bật.
- Chàng đang lo lắng chuyện gì?
- Ta nghe nói có thánh chỉ đến triệu nàng vào cung, có chút lo sợ - Anh nói.
- Lam Tử, ta lánh vào mật thất nên vẫn không sao, chỉ là... - Cô cúi đầu, khẽ cắn môi, má hơi hồng - Ta trong đó cũng suy nghĩ kỹ rồi, ta thừa nhận có động tâm với chàng, có thể trở thành phúc tấn của chàng...
Bộ dạng đáng yêu ngại ngùng của cô bây giờ đều được anh thu vào tầm mắt. Cô... Cô đồng ý rồi sao?
- Chúng ta chọn ngày lành đi - Cô ngẩng đầu nói, má vẫn còn hơi hây.
- Nàng... Chuyện này phải là ta nói chứ? - Anh không kìm được mà ôm lấy cô.
- Ta vốn dĩ không giống những cô gái khác - Cô thả lỏng người tựa vào lòng anh - Hạnh phúc đã dâng đến cửa rồi, phải tự biết đưa nó vào nhà.
- Nàng quả nhiên đặc biệt, duy một trên thế gian - Anh nói, tay vuốt mái tóc đen náhnh của cô - Mùa xuân năm sau, chúng ta thành thân nhé, Tuyết Hoa sẽ là người chủ hôn bên nàng.
- Được... - Cô khẽ gật đầu - Nhưng... Ta có điều kiện, chàng chỉ được có duy nhất một thê tử là ta, ta là chính thất, ngoài ra không được lập thiếp hay gian díu với bất kỳ người con gái nào khác.
Ở thực tại, cô rất khổ... Không ai yêu thương trân trọng, ở đây, dù là thời điểm không thực, nhưng cô vẫn rất ấm lòng. Vì vậy, cô tuyệt đối không thể nhìn người mình yêu mến bên người khác. Cô là người hiện đại, luật pháp cũng hiện đại, cô chỉ muốn ích kỷ nhưng bản thân sẽ hạnh phúc mãi mãi, không còn phải một mình thu người nơi góc tối và nức nở nữa...
Đã lâu rồi, cô không nói chuyện nhiều với ai cả.
- Nàng đừng lo, ta sẽ không có ai khác ngoài nàng - Anh nói, nắm tay cô nhưng chợt giật mình - Tay nàng...
- Chàng thất vọng sao? - Cô cúi đầu, một phần khuôn mặt ẩn đi. Cô từ nhỏ đã lao động vất vả, vốn không mềm mại và đầy chai sạn.
- Không... - Anh mỉm cười - Ta rất thích, vì nó chứng tỏ nàng không chỉ biết ăn không ngồi rồi, có một vốn sống phong phú. Và cho dù sau này ta có từ ngôi vị vương gia, ta vẫn có thể đợi nàng nuôi được.
Cô mỉm cười, khẽ nói:
- Lam Tử, có lẽ... Ta yêu chàng thật rồi.
- Nàng... - Quá thẳng thắn rồi!
- Chàng yên tâm, cho dù sau này chúng ta bị đuổi đi, chàng cũng không lo chết đói đâu, ở nhà dọn dẹp nội trợ, ta sẽ làm việc nuôi chàng.
- Ta không vô dụng đến vậy đâu - Anh nhéo nhéo cô - Được rồi, ta có nhiều việc hỏi nàng lắm, lại gần đây!
- Có việc...
Cô chỉ thoáng thấy, má mình nở lên những mầm hoa xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro