Chương Sáu: Thu Phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến...
- Trong cung nhất thiết phải biết tự vệ, ta dạy cho ngươi trở thành sát thủ, sau này sẽ có lúc cần dùng.
- Vậy tại sao không chỉ là dụng kiếm, thuỷ chuỳ, khinh công, mà nhất định phải là sát thủ? - Giọng cô vốn trầm, qua những ngày rèn luyện lại có thêm chút tĩnh.
- Sát thủ linh hoạt vũ khí - Tuyết Hoa thân phục màu tím thường thấy, tay phóng phi tiêu, một nhát chính giữa chiếc lá mới rơi bên tai cô.
Cô đã học qua cầm kỳ thi hoạ, giờ đến võ thuật cũng cần đụng đến. Hoàng cung... Thật sự đáng sợ vậy sao?

- Hôm nay vẫn chỉ một người sao? - Khách đến nhăn mặt nói. Vị kỹ nữ mới nổi kia, cư nhiên tin thì tuyền xa trăm dặm, nhưng dung nhan chưa một lần lộ ra, vẫn chỉ có một người được tiếp một ngày. Đến sớm bao nhiêu, vẫn không được gặp.
- Các vị chậm chân rồi - Tuyết Hoa thản nhiên - Cô nương đó đã được bao trọn rồi, vĩnh viễn chỉ tiếp một người. Nếu có hứng, ngày thu phân đến dự với thẻ bạch kim trở lên, sẽ được nhìn thấy.
Trong lúc ấy, ở căn phòng biệt lập bên trên là một mảng yên tĩnh.
- Nàng hôm nay tập võ cùng Tuyết Hoa?- Lam Tử ngắm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của cô, tâm dao động đến lần không thể đếm được.
- Vâng - Cô đáp - Vương gia có muốn thử món không?
Người khách đầu tiên, cư nhiên lại là tên" mặt trắng ", cô còn chưa biết Mẫu Mẫu có đưa nhầm không thì anh một câu chém đứt suy nghĩ của cô:
- Ta là Y Vương gia, tên Lam Tử.
Từ đó, anh cư nhiên là vị khách duy nhất cho đến nay của cô.
- Đã nói rồi, gọi ta Lam Tử - Anh có chút không hài lòng nói.
- Lam Tử... Người có muốn ăn thử món không? - Cô nói, giọng nhẹ nhàng. Mẫu Mẫu không cho cô nói giọng lãnh đạm với khách.
Anh vừa nếm, vừa nhìn cô. Cô trang điểm không quá đậm, khiến cô càng trở nên thanh thoát, thanh tú, khiến anh gần như say đắm.
- Tiểu nữ chơi một khúc - Cô chủ động né tránh ánh mắt say tình của anh, tiến về phía đàn tranh.
Một khúc " Trường Tương Tư ", khiến lòng anh cũng như tan chảy.
- Nguyệt sang nguyệt tỏ, hoài hạ nguyệt xưa - Anh nói. ( Trăng đến trăng tỏ lòng, nhớ ngày trăng còn hè qua - Ý là đang nói nhớ đến lần đầu gặp Thanh Nguyệt )
- Lam Tử...
- Ta nhớ lần đầu gặp nàng, lúc đó nàng một thân lam phục như ta, ngây ngốc nhìn cây quạt giấy đề bài thơ phú. Lúc nàng suy nghĩ, môi hơi mím, ánh mắt lại thả xa trong dãy núi trùng điệp... - Anh nói - Nàng đã làm ta ấn tượng, đến mức ta phải đến bên, đưa nàng thẩm thơ từ cây quạt của ta.
- Nói vậy, người có lòng yêu thích tiểu nữ là từ cây quạt ra?
- Cũng là vì kiến thức và thái độ của nàng, khiến ta vừa tin tưởng lại vừa tôn trọng - Anh nói, tỏ hết lòng mình.
Cô im lặng không nói gì, giờ cô vẫn mặc y phục màu lam, im lặng rót rượu.
- Nàng có muốn... Trở thành phúc tấn của ta không?
- Tiểu nữ gọi vương gia là Lam Tử, đã là một điều rất vinh dự, được vương gia để vào mắt hay yêu thích, đó là một phúc kiếp trước, nhưng trở thành phúc tấn của người... Tiểu nữ không có duyên phận đó.
Cô đã biết, nơi cô đang xuyên là một khoảng bất định trong quá khứ, chẳng thuộc thời gian lịch sử, nơi nào trên Trái Đất cả. Cô không muốn lưu lại quá lâu, gắn bó quá nhiều. Càng lúc cô càng cần phải mau chóng rời đi, vì cô... Ngày lại nảy sinh thứ nụ hoa của trái cấm đối với người lam y trước mặt...
Anh bị từ chối, tâm tình có chút phiền muộn.
- Chúng ta cùng ra ngoài vọng nguyệt nhé? - Cô đưa ra đề nghị. Thấy nỗi buồn xen lẫn thất vọng trong đáy mắt anh, cô có chút không nhẫn tâm...
Nơi đâu đó vẳng đến tiếng đàn, mùi trà thoảng bên, tâm tình còn đọng lâu hơn sương.
- Nguyệt Nguyệt... - Anh khẽ gọi - Nàng... Thực sự không chút động tâm với ta sao?
- Lam Tử, chúng ta không cùng vị thế - Cô không trả lời thẳng câu của anh.
" Nhất cự ly, nhì tốc dộ ", cô biết cô đã động tâm với người này, nơi héo rũ cũng vì ánh mắt ấm áp của anh mà sống dậy.
- Nếu nàng muốn vào cung, ta sẽ giúp nàng tìm ra anh trai. Nếu nàng muốn về cố hương, ta không màng ngôi vị vương gia, sẵn sàng cùng nàng rời đi, trở về cực khổ cũng không sao cả. Chỉ cần trong lòng nàng có ta, chúng ta không cần lo nghĩ.
- Có những chuyện, đến người cũng không giúp được tiểu nữ - Cô hơi cúi đầu, nói - Cũng muộn rồi, tiểu nữ hơi mệt, mai người hãy lại đến.
Anh nhìn cô, bộ dáng né tránh đến vậy, cuối cùng vẫn là không nói được gì, đành phải rời đi.
Cô trong làn trà, chỉ nuốt những lời yêu xuống tận đáy lòng.

- Thưa bệ hạ, dạo này Y Vương gia thường xuyên lui tới Tuyết thanh lâu, nghe nói cũng chỉ bao trọn một kỹ nữ nổi tiếng.
- Vậy à - Giọng nói lạnh lùng, không chút hứng thú.
- Cô gái đó, có thể thỉnh được thơ trên quạt của Vương gia, ắt hẳn không phải chỉ là kỹ nữ cầm nghệ, ngoài ra cũng am hiểu trà đạo.
- Trà đạo? - Mi mắt có chút nhướng lên - Vậy ta cũng muốn thử xem cô ta có tài đến đâu, truyền vào cung.
- Vâng, thần đi ngay.
Người của Y Vương gia, bổn hoàng đế ta lại càng có hứng thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro