Chương Năm: Kỹ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không vì muốn làm phi tần mà vào cung đâu - Cô nói - Tôi cần về quê hương thôi, do tôi cũng có buôn bán vài chuyến, sắp tới nếu thành công có lẽ sẽ giàu có hơn, vì thế mới cần vào cung. Dù làm cung nữ thấp hèn nhất cũng không thành vấn đề.
Cô có thể nói là mình đi du học sao? Sợ rằng tới núi không phải do thần linh tạo ra, họ còn không biết ấy chứ!
- Nhưng... - Lam Nhi ghé tai cô - Hoàng đế đương triều, nghe nói rất háo sắc đó, tôi sợ trước khi cô tìm được anh trai thì lọt vào mắt hoàng thượng, coi như chấm dứt rồi.
- Hì! - Cô cười - Tôi giả trang thành xấu xí một chút là được mà. Vả lại, tôi đâu có đẹp bằng phi tần trong cung được?
- Thôi, chuyện này nói sau đi. Giờ chúng ta về gửi Mẫu Mẫu trà đã - Lam Nhi nói.

Mẫu Mẫu nhận lấy trà của cô, không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
Cô cật lực cả tối, đang tối mắt tối mũi làm món nướng, than bay tới lấm cả mặt thì ai đó lại xuất hiện.
- Tôi giúp cô nhé? - Lam Tử mỉm cười.
Cô liếc bộ lam phục rồi liếc " mặt trắng " trước mặt, trực tiếp đứng qua một bên nhường chỗ. Giờ còn phải sắp thức ăn ra, giúp được cô cũng mừng.
Lam Tử dĩ nhiên chưa từng bước vào căn bếp chứ đừng nói đến chuyện nướng thịt, một lúc đã hơi ho, hai mắt cay sè nhưng vì hình tượng mà cố gắng.
- Nhìn công tử đau khổ quá, tôi làm được rồi - Cô nói - Phiền người ra ngoài, nơi đây hơi nhỏ.
Chính xác thì là, đuổi thẳng anh rồi.
Cô loay hoay mãi. Dạo này vì thức ăn mà Tuyết thanh lâu còn nổi tiếng hơn, thậm chí còn mở được một quán ăn riêng tách biệt với thanh lâu.
Anh chỉ thấy, cô càng vất vả hơn.
- Vương gia nói tôi cần để Thanh Nguyệt làm việc ít hơn? - Tuyết Hoa nhướng mày phượng, hỏi.
- So với người khác, ta thấy cô ấy làm việc quá vất vả - Anh nói.
- Nha đầu đó làm việc cũng cùng một giờ với các người ở khác, thậm chí được nghỉ ngơi sớm hơn một chút, sao có thể nói là quá vất vả, cần làm ít lại? - Tuyết Hoa rót một tách trà, thư thả uống.
- Phí cả tâm tình cô ấy đặt vào - Anh nhìn tách trà khinh thường.
- Vương gia, người suy nghĩ vốn sâu xa, sao bây giờ lại hạn hẹp vậy? - Tuyết Hoa nhướn mày - Người nghĩ cô gái này không có suy tính sao?
- Ý ngươi là gì?
- Túi trà nhỏ này... - Tuyết Hoa đung đưa tách trà sứ thượng hạng - Đổi bằng việc lấy cho cô ấy một suất vào cung.
- Cái gì?
- Cô ấy chưa đề nghị ta chuyện đó, nhưng người ta cài theo đã thông báo đủ rồi. Xem ra cô ấy còn đợi dịp ta vui một chút mà xin xỏ ta đấy - Tuyết Hoa nói, tách trà đã cạn - Thật thơm, nha đầu này am hiểu trà đạo, vừa hay hoàng thượng cũng lại thích. Không chừng vào cung sẽ được sủng ái.
- Ngươi...
- Vương gia, xem ra người đã thực sự động tâm rồi - Tuyết Hoa cười khẽ, đưa anh một ngọc bội - Cô ấy sắp tới sẽ là kỹ nữ, được chính ta dạy dỗ mọi thứ. Đây là ngọc bội hạng sang, chỉ một mình người được vào phòng cô ấy, thế nào?
- Cái này còn có thể xem lại, bổn gia có thể tha cho cái thanh lâu nho nhỏ này của ngươi - Anh nói, ánh mắt không giấy được sự hồi hộp và mãn nguyện.

- Sao thế? - Lam Nhi thấy cô hắt xì liên tục, lo lắng - Cảm rồi hả?
- Chắc... Bị nói xấu bàn mưu gì đó sau lưng a... - Nãy giờ sống lưng cô cứ lành lạnh thế nào ấy.
...
- Mẫu Mẫu... - Cô rụt rè vào phòng Mẫu Mẫu, cất lời.
- Khuya vậy còn chưa nghỉ sao? - Mẫu Mẫu đã thay y phục ngủ - Chắc có chuyện gì gấp? Ngồi xuống rồi nói.
Cô ngửi thấy mùi trà quen thuộc trong ấm, tâm có chút vui:
- Mẫu Mẫu, người hài lòng trà tiểu nữ biếu không?
- Có - Mẫu Mẫu đáp - Chắc ngươi không chỉ vì muốn hỏi ta có thích trà hay không?
- Mẫu Mẫu, tiểu nữ muốn vào cung - Cô hít một hơi sâu, nói - Mẫu Mẫu có thể giúp không?
- Vì sao? - Mẫu Mẫu chẳng chút ngạc nhiên.
- Tiểu nữ... Tiểu nữ có anh trai làm quan trong triều, muốn gặp để tìm đường về quê...
- Ra vậy... - Mẫu Mẫu có chút ngạc nhiên - Quý danh là gì? Ta có người quen trong triều, có thể giúp ngươi.
- Tiểu nữ cũng không rõ... - Cô nói - Từ nhỏ tiểu nữ đã mất cha lẫn mẹ, lớn lên có nghe nhắc đến anh trai. Nghe nói anh trai ứng thi ở đây cũng lâu không thấy về, có thể đã làm quan. Nhưng vì tuổi tác chênh lệch nên tiểu nữ chỉ có nhìn mới nhận ra được.
Cô không nghĩ phải nói dối nhiều đến vậy.
- Vào cung cũng không dễ, trước tiên hay là ngươi thử học một số tài nghệ, biết cách chăm sóc bản thân đã - Mẫu Mẫu nói, cô hiểu đó là đồng ý - Nói cách khác, là làm kỹ nữ.
- Làm kỹ nữ... Cũng không sao, nhưng tiểu nữ chỉ muốn có một đề nghị - Cô biết bây giờ cô không có quyền đưa ra đề nghị gì hết, nhưng cô vẫn phải nói - Tiểu nữ không tiếp khách quá nhiều, chỉ tiếp không quá ba người một ngày...
- Đừng lo chuyện đó, ngươi sẽ vào phòng hạng sang nếu ngươi khiến ta hài lòng, mỗi ngày chỉ cần tiếp đúng một người, không có người khác.
- Tiểu nữ sẽ cố gắng.
- Được rồi, cũng muộn rồi. Mai người không cần làm việc ở bếp nữa, từ mai Lam Nhi sẽ là tì của ngươi. Sáng mai ngươi làm một món, một phần ngươi nghĩ là ngon nhất, đủ thuyết phục ta nhất, đem đến đây - Mẫu Mẫu phất tay áo, nói.

Rời khỏi phòng, cô nhìn ánh trăng không còn tròn, mỉm cười.
- Rồi mình sẽ sớm trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro