Chương Bốn: Hắc Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mất cả tuần mới làm quen được địa hình và vị trí của một số nơi quan trọng và thường xuyên đến. Đặc biệt là chợ.
Công tử tuấn lãng kia, liền ba ngày đều đến, lại không đi tìm các nữ tú thân là kỹ nữ kia, cứ chui vào bếp bên cạnh nàng lải nhải, khiến nàng tâm tình được nấu ăn ngon cũng mất sạch!
- Nguyệt Nguyệt - Lam Nhi thì thầm - Có khi nào công tử đó thích nàng không a?
- Tôi không quan tâm - Nàng còn cần tìm cách xuyên về nữa. Nàng không xác định được thời gian, không gian này là khoảng nào nữa, hiện tại mọi thứ rối hết lên rồi.
Tìm mãi cũng ra được một cửa hiệu trà. Thật ra khu này trà không thiếu, chỉ là cô vừa đi ngang thấy mùi liền sinh yêu thích, vội vã kéo Lam Nhi vào trong.
- Tiểu cô nương, cô nương muốn mua trà gì? - Một đại thúc nhìn nàng mỉm cười.
- Tiểu nữ cần mua ít trà để biếu, đi ngang thấy mùi rất thơm. Không biết đại thúc có thể cho tôi thử không?
- Được thôi - Đại thúc thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng rót nàng một ly nhỏ, đưa sang.
Nàng cầm bằng cả hai tay, xoay xoay nhẹ, ngửi ngửi một lát, rồi ngón tay đưa xuống dưới đáy, tay kia nâng nhẹ tách uống.
- Đại thúc thêm nhiều loại quá, mà rất hoà hợp - Nàng nói - Có điều, lá trà xanh nghiền chưa nhuyễn nên còn hơi đắng, cũng may cúc vào lại thanh hơn rồi.
- Cô nương am hiểu quá! - Đại thúc nói.
- Tôi đọc sách nên biết thôi! - Nàng mỉm cười - Cho tôi mua các loại này, không cần quá nhiều, đủ uống ba ngày thôi.
- Hả, sao chỉ uống ba ngày? - Lam Nhi hỏi.
- Chúng ta chưa biết có hợp vị của Mẫu Mẫu không, nếu hợp Mẫu Mẫu tự khắc tìm ra để uống lâu dài, nếu không cũng đỡ phí, tôi với nàng cùng uống - Cô nói.
- Ra thế, Nguyệt Nguyệt, nàng năm nay bao nhiêu vậy? Suy nghĩ chu toàn quá.
- Tôi hả, mới mười bảy thôi! - Cô nói - Được rồi, hôm nay món mới. Nhanh chóng một chút mới kịp đó.
Lam Nhi thay cô trả tiền, cảm ơn một tiếng rồi lại đi.

- Vương gia, người nhìn không lầm người - Đại thúc kính cẩn nói.
- Ừ - Lam Tử đang đọc sách, khoé môi hơi cười - Từ nay trà của ta cứ đổi sang loại đấy. Ngoài ra không bán cho ai khác.
- Vâng.
...
Lam Nhi tính thích ăn vặt nên chỉ vừa rời quán trà không lâu liền mất hút ở dãy đồ ăn.
Nàng cầm túi trà, định đi về thì thấy có một người ngồi từ xa, trong ngõ hẻm. Toàn thân trùm áo choàng đen, cúi đầu nhận mấy lời khinh miệt xung quanh.
- Này, làm gì vậy? - Nàng chạy tới - Ăn hiếp người yếu, thật hèn!
- Cô nương, nể tình cô xinh đẹp nên không nặng tay, mau tránh ra đi!
Hừ, lại còn tránh ra! Cô không có học võ, nhưng học lóm được vài chiêu phòng vệ, liền lập tức nắm lấy cổ áo tên đó, dùng Judo vật xuống.
Khỏi nói, chỉ có nước chuồn.
- Cô gái, cô từ tương lai đến à?
Nàng quay lại, chỉ thấy một nụ cười yêu mị.
- Muốn nghe rõ hơn, tìm nơi nào kín một chút.
Nàng bất giác đi theo. Sao cư nhiên biết được? Điều này đến Lam Nhi cô còn không kể ra!
- Sao ngươi biết được ta từ tương lai đến? - Cô hỏi.
- Khí tức của cô không có " mùi vị " thời đại này, ta qua khí tức nhìn thấy nhiều thứ lạ nên đoán vậy - Giọng nói méo mó kỳ quặc.
- Ngươi nói điều này làm gì? Thu hút...
- Cô muốn về thực tại không?
Nàng im lặng. Lời nói bỏ dở. Dĩ nhiên.... Dĩ nhiên nàng muốn!
- Trong hoàng cung có một chỗ... Ở đó, khí tức rất mạnh, có thể chính là chìa khoá giúp cô quay về. Làm sao vào được, sinh tồn, tìm ra, đó là chuyện của cô. Ta chỉ biết có vậy.
- Ngươi cần gì? Tiền?
- Không, ta cần một ân tình, hôm nay coi như cô nợ ta, sau này đừng quên ta là được.
- Ngươi tên gì?
- Hắc Vương - Rồi bóng áo đen nhanh chóng lủi vào một ngõ hẻm tối tăm.
Vào cung sao... Nhưng cô cơ bản đến họ còn không có, nguồn gốc không xác định, làm sao có thể vào cung. Cho dù là làm cung nữ?

- Nhi Nhi, cô... Có biết khi nào thì tuyển cung nữ vào cung không? - Cô sẽ lẻn vào.
- Hả? - Lam Nhi làm rơi cả xiên hồ lô trên tay - Nàng... Nàng muốn vào cung làm cung nữ sao?
- Ừm... - Nàng cúi đầu - Tôi không phù hợp với thanh lâu lắm, vả lại... Tôi nghĩ vào đó có thể tìm được người quen, tìm cách về quê hương.
- Nàng có người quen trong cung sao? Thật không ngờ đó!
- Không, tôi chỉ là nghĩ vậy, vì khi xưa ca tôi có tham gia ứng thi ở đây nhưng không thấy về, chưa biết chừng cũng đã làm quan.
- Ra vậy... - Lam Nhi nói, nhưng mặt xa xầm xuống - Nguyệt Nguyệt, tết cũng gần đến rồi. Theo thông lệ thì, quan lại sẽ được phép về quê, lúc đó nành với ta canh họ là được... Còn vào cung... Ta khuyên nàng đừng nên nghĩ tới nữa.
- Vì sao chứ? - Nàng thật sự cần vào đó! Cho dù chỉ là một chút cơ hội mỏng manh, nàng cũng muốn thử!
- Cũng khá lâu rồi, ở thanh lâu chúng ta, từng nổi tiếng về một vị kỹ nữ. Nàng ấy được ca tụng là tuyệt sắc khuynh thành, tài năng phải nói là hơn cả hoàng hậu đương triều một bậc, chỉ là vì muốn làm phi, bước lên ngưỡng mới, mới cầu xin Mẫu Mẫu cả tháng trời để vào cung. Mẫu Mẫu nể mặt quá nên giúp nành ta, nàng ta được ân sủng, trong vài năm liền lên quý phi.
- Thế bây giờ thì sao?
- Nàng ta hiếm nỗi lại khó sinh, con đầu lòng tuy là công chúa, có thể giúp cô ta không phải bị giáng xuống làm tần, nhưng không đủ giúp nàng ta lên đầu lục cung. Kết cục, nàng ta bị quy tội đầu độc công chúa do căm tức không phải hoàng tử, tiên hoàng nể ân tình nên chỉ đày vào lãnh cung, tha cho tội chết. Nhưng... - Lam Nhi thở dài - Sống trong lãnh cung khác gì đã chết. Vì vậy, nàng ta bây giờ cũng vì quá ngây thơ, tin vào sắc đẹp tài năng chứ không phải cái đầu. Nguyệt Nguyệt à, đừng dính vào.
Lục cung... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro