Chương Ba: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương gia, không ngờ ngài cũng đến đây! - Mẫu Mẫu mỉm cười nói đủ hai người nghe.
- Tuyết Hoa, ta bao người tên Thanh Nguyệt, sắp xếp nhanh chóng một chút - Lam Tử không nhiều ngạc nhiên, nói.
- Ở thanh lâu này không có kỹ nữ tên Thanh Nguyệt - Nha đầu kia không muốn thành kỹ nữ, ta đây há lại ép?
- Gia nhân chắc có? - Anh lại ngang nhiên mắc bẫy?
- Vương gia quả nhiên thông thái - Tuyết Hoa nói - Nhưng vị cô nương đó không muốn tiếp khách như kỹ nữ, ta không thể ép buộc được. Tuyết Hoa ta trước giờ vốn vậy.
- Ra vậy - Anh gấp quạt lại - Nàng ấy ở đâu? Ta muốn đi gặp.
- Giờ chưa phải lúc thích hợp. Hoặc vương gia lưu lại, hoặc rời đi, đến gần canh tí nàng ấy có thể gặp được.
- Các ngươi về đi - Anh quay lại nói. Canh tí đến đón ta.
- Vâng! - Gia nhân đi theo lui đi.
- Vương gia, người này không nên động tâm, ta đã báo trước, mong người ghi nhớ - Tuyết Hoa nói, rồi rời đi, tiếp vị khách khác.
Anh đến phòng ở trên lầu, tầng cách biệt nhất, tựa vào ban công vọng nguyệt.
Cửa đột nhiên mở.
- Ai đó? - Anh nắm lấy cán kiếm.
- Tiểu nữ là Uyển Phương, theo lời Mẫu Mẫu đến hầu hạ công tử - Giọng nói nhẹ nhàng, trang phục màu hồng phấn thướt tha.
- Ta muốn một mình, ngươi đi đi - Anh đến đây không cần uống rượu, chỉ cần gặp cô gái như vầng nguyệt trên kia.
Tuyết Hoa cũng thật, biết rõ anh đến đây là gì, còn bày trò này.
- Mẫu Mẫu căn dặn tiểu nữ không được rời khỏi đây, mong công tử thứ lỗi.
- Hừ! - Anh bực mình - Vậy ngươi tự mình diễn đi, ta không có hứng!
Mở quạt nhìn thơ, anh nhớ đến lời nàng.
Tỉ mỉ sao...
Chữ đẹp...
Ý thơ hay...
Nàng rõ ràng có mắt nhìn, đây là cây quạt thượng giá nhất thành này, nổi tiếng khắp bốn phương.
Vừa gặp, nàng đã khiến anh có cảm giác tin tưởng, để nàng cầm lấy thỉnh thơ.
Nàng cũng không có chút gì tham lam, nhìn xong liền trả lại, lại nói đúng những gì nó vốn có.
Nàng xem ra có học thức, lại có chút cẩn thận dè chừng, hoàn toàn khiến anh tôn trọng.
- Mùi gì vậy? - Mùi thơm đến khó lơ đi. Anh vén màn nhung đi vào.
- Là món ăn do tiểu nữ căn dặn nhà bếp chuẩn bị chu đáo... - Uyển Phương nhìn vẻ tuấn lãng của anh, hai gò má hây hồng do phấn cũng đậm lên hơn.
Anh gắp lấy, ăn thử. Ngon... Chỉ có một từ đấy, cảm thấy như từng hương vị trôi xuống cổ họng, lưu lại thật lâu nơi đầu lưỡi... Chưa bao giờ anh ăn được món ngon đến vậy.
- Ai nấu nó? - Anh hỏi.
- Là... Một cô gái mới đến...
- Tên là gì?
- Tiểu nữ không rõ, dường như là Nguyệt... Công tử có muốn...
Uyển Phương còn chưa mời rượu, anh đã mở cửa bước dài đi. Tuyết Hoa đáng chết, trêu chọc anh cái gì? Cô căn bản có ở đây, còn tận tình giấu diếm?

- Phù! - Cô thở ra. Hai tay mỏi nhừ - Thật đông, tôi làm đến mỏi tay rồi.
- Ừ, thanh lâu chúng ta vốn vậy mà! - Lam Nhi cười - Nguyệt Nguyệt, nàng đói không? Hay tôi làm ít mì nhé?
- Nhưng nàng cũng mệt mà?
- Sao bằng nàng được? Đợi lát, tôi quay lại! - Lam Nhi cười tinh nghịch, thoắt cái đã đi mất.
Nàng cười, ngẩng đầu vọng nguyệt. Buột miệng bài " Cố hương " của Lý Bạch.
- Thật hay!
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ.
- Là công tử - Nàng khẽ gật đầu tỏ ý chào.
- Bài thơ nàng vừa ứng tác thật hay... Nàng nhớ nhà lắm à?
- Bài thơ đó là của một vị thi sĩ rất nổi tiếng, tôi đọc sách mà biết. Thấy trăng nên bật ra thôi, không có nhiều chủ ý - Nành đáp.
- Lúc sáng gặp qua chưa biết họ của nàng - Anh nói.
- Tên tôi chỉ vậy, họ thì tôi không biết - Nàng đáp. Từ nhỏ đến giờ, nàng chỉ biết tên, không biết họ của mình.
Anh không nói gì thêm, anh đứng cạnh nàng, cùng ngẩng đầu nhìn ánh sáng nhàn nhạt loang ra xung quanh.
- Nàng vì sao lại vào thanh lâu?
- Tôi vào đây làm việc, không phải bán thân, cũng không làm gì xấu hổ với danh dự - Thì thế quái nào không vào được? Đỡ hơn là sống vật vờ bên ngoài chứ? - Mọi người đều tốt.
- Nguyệt Nguyệt, ta tìm không ra muối! - Tiếng Lam Nhi vọng ra.
- Tôi vào đây! - Nàng đáp lời rồi đứng lên - Cũng muộn rồi, công tử lưu lại không tiện, xin mời rời đi. Cáo từ.
Bước lướt qua, vào bếp còn lập loè ánh đèn dầu.
- Đây - Tiếng nàng vọng ra - Để tôi làm cho, cô đến hỏi Mẫu Mẫu có muốn ăn khuya không đi.
- Mẫu Mẫu ban đêm chỉ uống trà thôi, ăn khuya dễ béo lắm.
- Vậy mai chúng ta mai liền đi mua trà - Nàng nói. Nàng rất thích trà, trà đạo ít nhiều cũng thông thạo.

- Vương gia, đã canh tí rồi - Thuộc hạ đi vào, chắp tay hành lễ.
- Đi thôi - Anh nói.
Xem ra, nàng là người rất thẳng thắn, cũng rất khôn ngoan...
Trà đạo ư... Anh không am hiểu nhiều, nhưng mai có thể gặp nàng, cũng nên tìm hiểu chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro